NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA
Khi nói đến vua, chúng ta nghĩ đến một
một luật lệ, quyền bính. Luật lệ của Đức Kitô là tình yêu, và quyền bính của
Ngài là phục vụ.
Trong những ngày đầu lập quốc, các thị trưởng Hoa Kỳ cũng đôi khi đảm nhiệm cả trách vụ quan
toà. Có một câu chuyện được nhiều người biết đến là câu
chuyện về ông Fiorello LaGuadia, thị trưởng New
York, với phiên tòa xử án một người ăn cắp bánh mì. Bị cáo là
một ông già, quần áo rách tả tơi giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông. Khi phải trả lời về lý do của việc ăn cắp, lý do duy nhất mà ông già đưa ra là “gia đình tôi đang chết đói.”
Thật là khó
xử cho ông thị trưởng kiêm
quan toà. Nhưng chính vì thế mà cách xử sự của ông đã nổi bật sáng ngời cho mọi cách xử sự giữa con người với nhau:
Sau một chốc suy nghĩ, ông lấy một tờ giấy bạc trong túi ra và nói: “Luật pháp không
tha thứ cho bất cứ một hành động xấu nào. Ông phải trả 10 đôla cho việc làm của mình.” Thế nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, ông đã đưa
10 đôla cho ông già để đóng tiền phạt.
Rồi quay
xuống những người tham dự phiên toà, ông nói: “Ông ta đã nộp phần phạt của ông. Còn phần quí vị, tôi yêu cầu mỗi người đóng 50 xu vì đã sống dửng dưng đến nỗi đã có một ông già phải đi ăn cắp một ổ bánh mì vì đói trong thành phố chúng ta.”
Nói xong, ông đưa chiếc mũ cho biện lý đi thu tiền. Chiếc mũ được chuyền một vòng
cho hết mọi người dự phiên toà. Số tiền thu được là 47 đôla 50 xu. Viên thị trưởng trao
cho ông già.
Khi nghĩ đến vua, chúng ta thường nghĩ đến một quyền bính, một chức vị. Quyền bính thì mạnh mẽ, truyền lệnh là mọi người nghe;
chức vị thì cao sang, thường được tôn
kính và ngồi chỗ cao. Nhưng có phải người ta bầu chọn ra các
người trưởng để tôn
kính mà tuân mệnh, để phục vụ và săn sóc người được bầu đó không?
Chẳng ai muốn như vậy. Điều người ta nghĩ đến khi bầu chọn một người trưởng là nghĩ đến một người có khả năng đem
lại phát triển thịnh vượng và hạnh phúc
bình an cho mọi người.
Khi dân Do
thái đến Hebron xin Đavít làm vua, bằng một câu
nói đơn giản, họ đã nói lên những yếu tố căn bản cho vị vua của Dân Chúa, là tình yêu thương sẵn lòng chăm sóc dân chúng, đúng theo ý Thiên Chúa muốn: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước tới giờ khi Saolê đang làm vua chúng tôi thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Isarel.” (2Sm 5,1-2)
Đavít đã trở nên vị vua lý
tưởng, và là hình ảnh tiên báo về Vương Quyền của Vị Vua của Dân
Chúa trong thời sau hết: “Chúa
đã cứu chúng ta thoát khỏ quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rồi nhờ máu của Người, và được tha tội” (Cl
1,13-14)
Khi nói đến vua,
chúng ta nghĩ đến một một luật lệ, quyền bính.
Luật lệ của Đức Kitô là tình yêu, và quyền bính của Ngài
là phục vụ. Vương quyền của Đức Kitô được nhận
biết qua cuộc sống của Ngài.
Nơi Đức Kitô,
sống là yêu thương,
là phục vụ. Quyền bính của Ngài tái lập lại sự bình an
từ thuở ban đầu trên
trái đất này: “Thiên Chúa muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất” (Cl
1,19-20)
Lm. HK