(1540-1604)
"Sự thánh thiện của con cái Thiên Chúa thì có thể
đạt được trong mọi hoàn cảnh bình thường của một người nghèo hèn và buộc phải
làm việc để sinh sống."
Sinh
trong một gia đình nghèo ở Ý, khi còn nhỏ Seraphin phải đi chăn cừu và ngài
dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Sau khi cha mẹ qua đời, ngài bị người anh đối
xử cách tệ hại, Seraphin đã gia nhập dòng Capuchin lúc 16 tuổi và khiến nhiều
người kinh ngạc vì sự khiêm tốn và độ lượng của ngài.
Phục
vụ như một thầy trợ sĩ, Seraphin theo gương Thánh Phanxicô ăn chay, mặc áo nhặm
và đối xử tử tế với mọi người. Ngài muốn theo gương Thánh Phanxicô cả về vấn đề
truyền giáo, nhưng cha bề trên không chọn ngài trong công việc này.
Mỗi
ngày, Seraphin trung thành dành ba giờ đồng hồ để cầu nguyện trước Thánh Thể.
Những người nghèo đến gõ cửa tu viện đều được ngài ân cần tiếp đón. Mặc dù cuộc
đời của ngài thật bình dị, ngài đã đạt được chiều kích tâm linh đáng kể và làm
được nhiều phép lạ.
Thánh
Seraphin từ trần ngày 12-10-1604, và được phong thánh năm 1767.
Lời Bàn
Ðối
với nhiều người ngày nay, công việc làm không có ý nghĩa gì khác hơn là để kiếm
tiền cho cuộc sống. Có bao người nghĩ rằng chúng ta phải cộng tác với Thiên
Chúa trong việc chăm sóc trái đất này, như được viết trong sách Sáng Thế? Những
công việc của Thánh Seraphin không có gì là kinh thiên động địa mà rất tầm thường,
nhưng ngài đã thi hành với một tinh thần phi thường.
Lời Trích
Trong
cuốn Brothers of Men, Rene Voillaume của tu hội Tiểu Ðệ Ðức Giêsu nói về công
việc tầm thường và sự thánh thiện: "Giờ đây sự thánh thiện này [của Chúa
Giêsu] được thể hiện trong mọi hoàn cảnh thông thường của đời sống, của công việc,
của gia đình và xã hội làng mạc, và đó là một xác định rõ ràng rằng các sinh hoạt
tẻ nhạt và không ai biết đến thì hoàn toàn thích hợp với sự tuyệt hảo của Con
Thiên Chúa." Ngài viết, người Kitô tin tưởng rằng "sự thánh thiện của
con cái Thiên Chúa thì có thể đạt được trong mọi hoàn cảnh bình thường của một
người nghèo hèn và buộc phải làm việc để sinh sống."
(Lm. Phêrô Nguyễn
Ngọc Mỹ)