CHÚNG TA
HÃY THU TÍCH
NHỮNG KHO TÀNG VĨNH CỬU
NHỮNG KHO TÀNG VĨNH CỬU
Thiên Chúa đặt chúng ta trên
trần gian để ở đó chúng ta xử sự như thế nào và có yêu mến Người không, nhưng
không ai ở lại đó cả.
Thế gian đang qua đi, và chúng ta
đang đi qua với nó. Các vị vua chúa, các bậc đế vương, tất cả đều qua đi. Người
ta đổ xô vào vĩnh cửu mà không bao giờ trở lại. Chỉ còn một điều: cứu rỗi linh
hồn đáng thương của mình.
Các thánh đã không gắn bó những những
của cải trần thế, các ngài chỉ nghĩ đến những của cải trên trời. Ngược lại, người
thế gian chỉ nghĩ đến hiện tại.
Ta nên hành động như các bậc vua
chúa. Khi sắp bị hạ bệ, họ liền đưa những kho tàng của họ đi trước và chúng chờ
đón họ. Cũng vậy, một kitô hữu tốt đưa tất cả những việc lành của họ vào cửa
thiên đàng.
Thiên Chúa đặt chúng ta trên trần
gian để ở đó chúng ta xử sự như thế nào và có yêu mến Người không, nhưng không
ai ở lại đó cả.
Nếu suy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ
không ngừng hướng mắt về trời là quê hươn đích thực của chúng ta. Thế nhưng
chúng ta lại để cho thế gian, của cải, lạc thú, đưa chúng ta đi lung tung.
Hãy xem các thánh: các ngài đã siêu
thoát đối với thế gian và vật chất biết bao! Các ngài đã nhìn tất cả những thứ
đó một cách khinh rẻ dường nào! Có một tu sĩ nọ, sau khi cha mẹ qua đời, nghiễm
nhiên làm chủ một gia tài kếch sù. Khi được người ta báo tin, vị tu sĩ ấy trả lời:
“Cha mẹ tôi qua đời đã được bao lâu?- Được 3 tuần, họ đáp.- Hãy nói cho tôi biết
một người đã chết có thể thừa hưởng gia tài không?- Dĩ nhiên không.- Vậy thì
tôi không thể thừa hưởng sản nghiệp của những người mới qua đời cách đây 3 tuần,
khi mà tôi đã chết từ 20 năm nay.”
Trái đất là chiếc cầu giúp ta đi qua
nước, nó chỉ dùng để nâng đỡ bàn chân của chúng ta... Chúng ta ở trong thế gian
này, bởi vì ngày nào chúng ta cũng đọc: “Lạy Cha chúng con ở trên trời...”. Vậy
chúng ta phải chờ đợi phần thưởng của mình khi chúng ta trở về nhà cha.