Tình yêu không tìm lý do, không tìm
hiệu quả ngoài mình: Hiệu quả của tình yêu là chính tình yêu. Tôi yêu vì tôi
yêu, tôi yêu để tôi yêu.
Tình
yêu tự mình đủ cho mình, tự mình và vì mình đem lại niềm vui. Chính tình yêu là
công trạng, nhưng cũng chính tình yêu là phần thưởng cho mình. Tình yêu không
tìm lý do, không tìm hiệu quả ngoài mình: Hiệu quả của tình yêu là chính tình
yêu. Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu. Tình yêu là một điều cao cả, miễn
là luôn trở về với nguyên lý của mình, miễn là luôn trở lại với nguồn gốc của
mình, miễn là ngược trở lại nguồn mạch của mình để luôn luôn được tuôn trào.
Trong mọi hoạt động, cảm xúc và tâm tình của linh hồn, chỉ có tình yêu có thể
giúp thụ tạo đáp lại Đấng Tạo Hóa, dầu không tương xứng, thì ít ra cũng giống
nhau được phần nào. Vì khi Thiên Chúa yêu, thì Người không muốn điều gì khác
hơn là được yêu: Thật vậy, Thiên Chúa yêu, thì Người không nhằm điều gì khác
ngoài được yêu lại, vì Người biết ai yêu mến người thì sẽ được hạnh phúc nhờ
chính tình yêu đó.
Tình
yêu của hôn phu, đúng hơn tình yêu là hôn phu, không đòi hỏi gì khác hơn là được
yêu lại và giữ lòng chung thủy. Do đó người được yêu có quyền yêu lại. Sao hôn
thê có thể không yêu, khi chính nàng là hôn thê của tình yêu? Sao tình yêu lại
không được yêu?
Thế
nên hôn thê có lý khi từ bỏ mọi tình cảm khác để hoàn toàn hiến mình cho một
tình yêu duy nhất, vì hôn thê phải đáp lại chính tình yêu bằng cách yêu lại.
Nhưng khi hôn thê hòa nhập hoàn toàn với tình yêu, thì tình yêu sẽ là gì so với
dòng chảy bất tận của nguồn mạch tình yêu? Người yêu và tình yêu, linh hồn và
Ngôi Lời, hôn thê và hôn phu, tạo hóa và thụ tạo không tuôn đổ dòng yêu thương
phong phú như nhau, chẳng khác gì người khát với nguồn nước.
Vậy
thì sao? Không lẽ vì thế mà làm mai một và tan biến hoàn toàn lời ước nguyện của
vị hôn thê, niềm khát khao của kẻ mong chờ, lòng rạo rực của kẻ đang yêu, lòng
tin tưởng của người hãnh diện, vì vị hôn thê đâu có thể chạy sóng đôi với người
khổng lồ, tranh đua vị ngọt với mật ong, tính hiền lành với con chiên, màu trắng
với hoa huệ, vẻ sáng chói với mặt trời, tình yêu với Đấng là chính tình yêu? Không
phải thế. Vì thụ tạo nhỏ bé hơn, nên vẫn yêu mến ít hơn. Dầu vậy, nếu thụ tạo
yêu trọn tình, thì nơi đâu đã trọn vẹn, nơi ấy chẳng thiếu chi. Vậy yêu như thế
là đã thành hôn rồi, bởi không thể yêu đến vậy mà chỉ được yêu lại ít, nên khi
hai bên đã thuận tình, thì hôn phối trọn vẹn và hoàn hảo đã được kết ước. Nếu
không, lại có kẻ nghi ngờ sự thật này: linh hồn vẫn được Ngôi Lời yêu thương
trước và yêu thương nhiều hơn.