III.
ĐỂ
KẺ KHÁC NGHE MÌNH
17. BẠN MUỐN LÀM NÊN CHUYỆN LỚN?
Ta chia sẻ lòng nhiệt thành, tin tưởng cho họ, rồi để họ
tự quyết định và sẵn sàng hợp tác, hơn là nài ép họ hợp tác khi họ đã chán nản,
mất niềm tin.
Không
mời uỷ viên đến học, mà mời đến hỏi ý kiến, góp kinh nghiệm: khoá hội thảo do
quí vị mà nên, phiên họp nhờ quí vị mà thành.
Dĩ nhiên
là do kế hoạch ta xếp đặt hoàn hảo. Đừng tổ chức luộm thuộm, cầu may, thiếu
chuẩn bị sẽ có kết quả trái ngược.
“Ngày
xưa tu đức là ăn chay, đánh tội, thức khuya, dậy sớm, sống thinh lặng. Ngày nay
tu đức là sống giữa huynh đệ đoàn: hội họp, trao đổi, hợp tác...” (ĐHV 780)
Thánh
nhân sống KHIÊM
NHƯỜNG như sông sâu bể cả, nước ở nguồn nào cũng chảy về. Còn người kiêu ngạo
như núi cao nhưng không chứa đựng gì cả.
Ai sống khiêm nhường, quên mình, thì dân
chúng thích đưa họ lên cao vì không thấy bị đè nặng!
Dân chúng ưa đẩy họ ra
trước, vì họ không che khuất dân chúng.
“Con
tốt, người ta nói xấu, con vẫn tốt. Con nghèo, người ta khen con giàu, con vẫn
nghèo. Tại sao con lên ký và sút ký theo dư luận?” (ĐHV 794)