III.
ĐỂ KẺ KHÁC NGHE MÌNH
12. ĐỪNG
LÀM CHO KẺ KHÁC THẤY HỌ LẦM
“Yêu người không phải là vuốt ve nuông chiều
họ, nhưng có
lúc yêu người là làm phiền lòng họ, vì sự thật và vì lợi ích của họ.” (ĐHV 766)
Thế
nhưng đừng quên là chưa chắc ta đúng: errore humanum est (con người dễ sai lầm). Hơn nữa, khi
bảo người khác lầm, họ sẽ tự ái. ĐỪNG TẤN CÔNG, thà để tự nhiên, họ dễ sửa sai
hơn.
“Con không thiếu khuyết điểm, sao con tức tối
và tấn công khuyết điểm của anh em?” (ĐHV 764)
Vợ mua hàng về mà chồng
chê: bà mua lầm rồi. Thế nào bão tố cũng xảy ra, ít là sóng ngầm. Thinh lặng là
nhất!
Điều rõ
ràng sai, đừng nhất định ta đúng, họ sai, mà cứ tạm điềm tĩnh bàn “có lẽ vấn đề này nên xét lại” thì hơn.