Thời sự GH _ SỰ THẬT sẽ giải thoát anh em

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM”
(Ga 8, 32).
Cái khó của chúng ta lại chính là "quan điểm yêu thương" của Thiên Chúa, của Đức Kitô mà Giáo hội buộc phải dõi theo.
BBT CGVN

Kính gởi Nhóm chủ trương trang mạng Nữ Vương Công Lý (NVCL).
Kính thưa Cha và các Bạn,
Chúng con xin chân thành cám ơn Cha và các Bạn đã tích cực tham gia truyền thông Công giáo trong nhiều năm qua ; tuy nhiên, theo những gì chúng con đọc được ngay trên trang mạng này, thì chúng ta nên điều chỉnh lại một chút cho phù hợp hơn với Giáo lý và Đức tin Công giáo. Rất mong Cha và các Bạn ghi nhận vài chia sẻ của chúng con:
"Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì ; nhưng một nửa sự thật thì không còn phải là sự thật nữa". Câu nói đó cho thấy, trình bày sự thật toàn vẹn về một vấn đề không phải là điều đơn giản. Làm sao để chỉ trong một bài viết ngắn, thậm chí vài ba bài viết, mà có thể diễn tả đầy đủ mọi chi tiết, mọi góc cạnh của những sự kiện phức tạp trong xã hội hoặc Giáo hội. "Vì thế, không thể vội vàng kết luận về một sự việc". Cần phải có thời gian để suy xét và kiểm chứng chắc chắn mới mong không bị sai lầm. Thế nhưng, ngay trên trang web của Cha và các Bạn đã có những bài viết mà ngay tựa đề đã là một kết luận "như đinh đóng cột". Có bài chỉ là một bản tin rất ngắn, nhưng lại là tin “giật gân”, tin “buộc tội” người khác, có kèm theo hình một vị Giám mục đương nhiệm như để cho mọi người thoải mái ném đá lẫn nhau. Chúng ta đang muốn truyền thông điều gì với thế giới công giáo và không công giáo, khi cho đăng tải công khai trên mạng toàn cầu những bài viết theo kiểu như thế?
Chúng ta đang mâu thuẫn ngay cả với tên gọi "Công lý"! Có lẽ Cha và các Bạn cũng đã từng nghe câu chuyện "Nồi cơm của Nhan Hồi và Tử Lộ", hai học trò của Khổng Tử? Mắt thấy tường tận mà còn oan sai, nay nếu chỉ mới nghe qua mà vội kết luận cho nhau thì quá bất công và không thuyết phục. Cha nghĩ sao khi NVCL cho đăng bài viết: "Giám mục... câu kết với nhà cầm quyền bức tử... một giáo xứ?" hay "Ở quê hương của hai Đức Giám mục...: Đưa Cộng sản vào Nhà thờ?” v.v… Có thái quá không? Những cách đặt vấn đề như thế là rất dễ gây hiểu lầm, hoang mang và chia rẽ. Thế nào là đem Cộng sản vào Nhà thờ? Thế nào là câu kết và bức tử?
Làm truyền thông xã hội, người ta hay phân bua, rào đón để né tránh trách nhiệm và dễ dàng tạo dư luận theo ý đồ của mình: "Bài viết này không nhất thiết là quan điểm của chúng tôi, bài viết này là để mở rộng đường dư luận v.v..!” Truyền thông Công giáo thì không nên như thế. Nếu mình không (hoặc chưa) cùng quan điểm với các tác giả thì đưa bài của họ lên web làm gì? Có ai vì nhờ đọc được những bài viết tương tự rồi sẽ nhận ra Chúa và tin theo Chúa không? Cũng có người do bức xúc mà dấu mặt, dùng bút hiệu viết bài lên án giám mục của mình, nhưng rất họa hiếm, còn dùng cả một trang mạng để chuyên "luận tội" người khác - kể cả các Giám mục đương nhiệm - kể cả Giám mục giáo phận của mình – thì quả là phiêu lưu mạo hiểm biết chừng nào!
Góp ý, phê bình, chỉ trích, lên án, vu khống, chụp mũ... và nhiều điều khác tương tự, đều là những động từ rất trừu tượng và rất khó xác định ranh giới. Khi khởi sự viết, có thể suy nghĩ của chúng ta rất nhẹ nhàng chỉ để góp ý, nhưng dần dần thành kết án nhau một cách bất công lúc nào không hay. Kết thúc bài viết có khi lại là một tổng hợp: “xấu nhiều hơn tốt". Rất tiếc là khi đăng tải công khai tên tuổi hình ảnh của người khác trên mạng toàn cầu, thì phải hiểu là không còn nhẹ nhàng nữa rồi. Khi núp trong bóng tối người ta rất thoải mái viết, đọc, nghe... "tội người khác", chẳng chút áy náy nghĩ ngợi? Thậm chí chúng con đã thấy trên trang NVCL người ta gọi đích danh một vị Giám mục đương nhiệm là Quỉ Vương, NVCL cũng đã "vui vẻ" đọc và chấp nhận!
"SỰ THẬT sẽ giải thoát anh em"! Nhưng đó phải là SỰ THẬT được viết bằng chữ in hoa, tức là chính Đức Kitô là Đường, là SỰ THẬT TRÒN ĐẦY... mới có quyền năng giải thoát. Ngược lại, nếu chỉ là cố tình phơi bày sự thật xấu xa của nhau, để hạ nhục nhau, thì coi chừng chẳng những không cứu được ai mà còn lôi kéo thêm nhiều người khác xuống vực sâu. Hãy ban tặng nhau Sự Thật là Đức Kitô. Hãy gánh bớt lỗi lầm cho nhau, đừng nhận chìm nhau trong tội lỗi của chính mình.
Đã từng có người nhận xét khá thực tế và sống động: "Đi giữa hai lằn đạn, Giáo hội chỉ có thể bò, trườn... chứ làm sao chạy nhanh được?" Nếu ai có bí quyết để chạy nhanh, xin cứ tận dụng để phục vụ công ích, nhưng đừng dẫn dắt dư luận đến chỗ phẫn nộ với Giáo hội bằng những phương cách và lý do không chính đáng. Cái khó của chúng ta lại chính là "quan điểm yêu thương" của Thiên Chúa, của Đức Kitô mà Giáo hội buộc phải dõi theo, đó là: Chúa yêu thương hết mọi người và có vẻ như rất "bất công" với… con cái. Người càng tội lỗi, Chúa càng thương nhiều hơn, thậm chí hình như Chúa thương người Cộng sản còn hơn cả chúng ta nữa! Đó là một thách đố không nhỏ. Chống Cộng hay thân Cộng đều chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh, và cũng không phải là điều kiện "ắt có và đủ" cho mọi nhu cầu chính đáng của con người. Triết thuyết và con người Cộng sản là hai thực thể khác nhau, có thể có một khoảng cách nhất định đáng kể.
Nhân đây, cũng xin lưu ý rằng, Đức Maria chưa bao giờ có tước hiệu là "Nữ Vương Công Lý" (có thể tạm hiểu là: Vua công lý, vua xét xử, vua luận tội, …?); Trái lại, Đức Mẹ chỉ có những tước hiệu mang ý nghĩa ngược lại! Thí dụ: "Đức Nữ Có Lòng Khoan Nhân", hoặc "Đức Bà Bầu Chữa Kẻ Có Tội". Công Lý của Thiên Chúa thì khác xa công lý của con người. Nếu chúng ta tôn vinh Đức Maria như Đấng Phù Trợ cho việc tìm kiếm Công lý, đó là điều đáng trân trọng; nhưng xin đừng vì công lý cho người này mà lại tạo bất công cho kẻ khác. Cũng đừng biến Đức Maria trở thành "Chiến sĩ chống Mỹ" hay "Chiến sĩ diệt Cộng".
*****
Kính thưa Quí Vị.
Vài ba gợi ý rất đơn sơ dưới đây, đủ để giúp mọi người dễ dàng và nhanh chóng nhận ra một sự việc có phải là do tác động của Chúa Thánh Thần hay không.
1. Thiên Chúa chỉ can thiệp vào những công việc mà mục đích sau cùng phải có ích lợi cho Linh hồn người ta. Thí dụ, nếu Chúa chữa cho ai đó khỏi bệnh phần xác thì việc khỏi bệnh chỉ là trung gian, là dấu chỉ để người đó dễ dàng nhận ra Chúa và đi theo Ngài. Ma quỉ cũng có thể làm những việc lạ lùng, nhưng nó không bao giờ quan tâm tới việc giúp ích cho Linh hồn người ta.
2. Trước và sau khi nhận được Ơn Chúa, người đó đã trở nên tốt hơn hay xấu đi? Người nhận được Ơn Chúa sẽ luôn trở nên tốt hơn; Ngược lại, nếu sau khi gặp "sự lạ" mà một người trở nên xấu đi (kiêu căng, tự phụ, bê tha…), thì đó là dấu chỉ... không phải do Chúa.
3. Thiên Chúa không bao giờ chống lại Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội mà Ngài đã trao cho các Giám mục đương nhiệm chăm sóc, trong sự hiệp thông chặt chẽ với Giám Mục Rôma là Đức Giáo hoàng.
*******
Mở đầu bài chia sẻ của một linh mục trẻ, với giọng nhẹ nhàng và dí dỏm, Ngài nói: "Tôi là linh mục, nên chỉ có thể làm được những mục (việc) linh tinh mà thôi, còn các Giám mục thì mục (việc) nào các Ngài cũng dám (giám) làm". Đó không phải là kiểu chơi chữ cho vui, nhưng là một nhắc nhở rất quan trọng: “Linh mục là cộng sự viên khôn ngoan, là phụ tá và là dụng cụ của hàng Giám Mục. Trong mỗi cộng đoàn tín hữu địa phương, Linh mục là hiện thân của Giám Mục mà các Ngài hằng liên kết với lòng tin tưởng và quảng đại, lãnh nhận phần chức vụ cùng chia sẻ nỗi lo lắng của Giám Mục và hằng ngày ân cần thi hành chức vụ ấy. (L.G. số 28).
"Các tín hữu phải liên kết với Giám Mục như Giáo Hội gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, và như Chúa Giêsu Kitô gắn bó với Chúa Cha, hầu nhờ sự hiệp nhất ấy, tất cả mọi sự đều hòa hợp và trở nên phong phú cho vinh quang Thiên Chúa" (L.G. số 27).
Giám mục đương nhiệm là Đầu của Giáo phận, với thẩm quyền: giáo huấn, thánh hóa, cai quản, nên tất cả chúng ta được mời gọi lắng nghe, cộng tác và vâng phục các Ngài như Thánh Công Ðồng đã dạy rằng: “Chính Chúa đã lập các Giám Mục kế vị Tông Ðồ làm mục tử Giáo Hội. Bởi vậy, ai nghe lời các Ngài là nghe lời Chúa Kitô, còn ai khinh dể các Ngài là khinh dể Chúa Kitô và Ðấng đã phái Chúa Kitô đến” (L.G. số 20).
*****
Lạy Chúa, cùng là thân phận tội nhân nên chúng con không thể tự cứu mình và cứu anh chị em. Xin Chúa mau đến cứu giúp chúng con, và xin Chúa biến đổi chúng con nên khí cụ của lòng Chúa thương xót.
Xin chân thành cám ơn.
BBT CGVN

thời sự giáo hội