Lời Chúa cnps 2c _ tại sao tôi tin


TẠI SAO TÔI TIN
Cuộc sống con người trải qua biết bao chia ly, trải qua biết bao đau khổ: Không có đức tin, những cuộc chia ly vĩnh viễn, những đau khổ cuộc đời chỉ làm ta thất vọng. Có đức tin, ta sẽ thấy ý nghĩa những chia ly, những đau khổ đó.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
Chúa Nhật II trước đây quen gọi là Chúa Nhật ‘Áo Trắng’ (Dominica in Albis). Các tân tòng đã lãnh bí tích thánh tẩy dịp lễ phục sinh sẽ mặc áo trắng suốt tuần lễ (áo trắng mặc khi rửa tội) kể từ lễ Phục Sinh tới Chúa Nhật này. Cũng vì thế mà Giáo Hội trước khi cải tổ phụng vụ theo công đồng Vaticanô, cho tới nay vẫn dùng bài Tin Mừng này cho cả ba năm A,B,C. Điều mà Giáo Hội muốn nhắc nhớ tín hữu tân tòng, cũng như muốn nhắc nhớ mọi người chúng ta: Đức tin quan trọng nhất cho mọi tín hữu.
Ta vừa nghe lời Chúa: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” và ta cũng vừa nghe phần kết thúc bài Tin Mừng: “Những điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.”
Quả thực trong ba nhân đức đối thần: Đức tin, đức cậy, đức mến, tuy đức mến cao trọng nhất, nhưng đức tin lại quan trọng nhất, vì có tin Chúa, ta mới có thể mến Chúa, và có tin Chúa ta mới theo Chúa, ta mới là Kitô hữu…
Đức tin quả là cần thiết cho đời ta.
  1. Không tin, ta sẽ thắc mắc: “Sinh ra để làm gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Chết rồi sẽ đi đâu?” Chúng ta đã tin và đức tin đã dậy ta: Chúa dựng nên ta, cho ta sống, để cùng cộng tác với Chúa, phát triển cuộc sống, giúp đỡ mọi người, đồng thời trông cậy phó thác nơi Chúa, rồi qua cuộc đời này, ta sẽ trở về với Chúa, hưởng hạnh phúc muôn đời.
  2. Nhờ đức tin mà mọi việc ta làm, dù là công việc tầm thường, thông thường nhất như ăn, ngủ, giải trí, cũng trở thành kho tàng phần thưởng ta trong cõi đời đời. Tin Chúa, phó thác nơi Chúa, làm mọi việc vì Chúa, Chúa sẽ thưởng công ta về mọi việc đó.
  3. Cuộc sống con người trải qua biết bao chia ly, trải qua biết bao đau khổ: Không có đức tin, những cuộc chia ly vĩnh viễn, những đau khổ cuộc đời chỉ làm ta thất vọng. Có đức tin, ta sẽ thấy ý nghĩa những chia ly, những đau khổ đó: vì chính Chúa Kitô cũng đã trải qua đau khổ mới vào chốn vinh quang, ta cũng phải trải qua đau khổ, để được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Xưa có một ông vua tuổi đã cao mà vẫn chưa đọc được một cuốn sách nào. Bộ sách nhà vua ước ao đọc nhất là lịch sử loài người. Bộ sách thì dầy gồm hàng trăm tập mà đời của ông từ mái đầu xanh đến lúc tóc điểm bạc không lúc nào được rảnh rang. Ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm sương gối tuyết trên bãi chiến trường. Nay phải ngăn chận nước kia đến xâm lăng, mai phải đi chinh phục một nước khác. Ông chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Ông rất ân hận vì chưa đọc được một trang sách của thánh hiền, nhất là chưa biết chút gì về lịch sử loài người. Tới khi đất nước đã hòa bình, ông được rảnh rỗi, ông muốn dành thời giờ còn lại để đọc cho kỷ được bộ lịch sử loài người. Nhưng tuổi đã cao mà bộ sách lại quá nhiều tập. Biết sức mình không thể đọc hết được bộ sách nên nhà vua mới ra lệnh cho viên sử quan đọc và rút ngắn lại cho vua.
Với sự giúp đỡ của một ban tu thư gồm 50 người, viên sử quan bắt tay, ngày đêm miệt mài làm việc. Viên sử quan này cùng với ủy ban soạn thảo đã rút vắn bộ sách lịch sử loài người thành 10 cuốn. Khi viên sử quan trình lên nhà vua bộ sử đã rút ngắn, nhà vua nhìn bộ sách gồm mười tập, và đo lường tuổi tác của mình, nhà vua cũng cảm thấy không đủ sức để đọc hết mười tập này.
Nhà vua đề nghị với ủy ban cố gắng rút ngắn lại hơn. Sau năm năm làm việc thêm, ủy ban soạn thảo đã rút ngắn bộ sử này thành năm cuốn. Nhưng khi ủy ban dâng bộ sử đã rút gọn lại thành năm cuốn lên nhà vua thì cũng chính là lúc nhà vua đã già yếu nằm chờ chết trên giường bệnh. Và rồi, biết mình không thể đọc được chỉ một trang sách thôi, nhà vua mới nói với viên sử quan là xin tóm tắt lịch sử loài người thành một câu ngắn gọn. Suy nghĩ một lát, vị sử quan tâu lên vua rằng: “Tâu đức vua, lịch sử loài người được tóm tắt trong câu sau đây: Con người tự khai thiên lập địa tới ngày nay là: sinh ra, đau khổ, rồi chết.”
Nhà vua gật đầu, đôi môi khô héo của nhà vua nở một nụ cười mãn nguyện, vì đã với được lịch sử loài người… rồi nhà vua tắt thở.
Vâng, quả thực, đối với một số người, nếu không có đức tin thì cuộc đời chỉ là sinh ra, đau khổ, rồi chết.
Đức tin quan trọng thế! Ta phải làm gì để phát triển và duy trì đức tin? Hai việc sau đây là cần thiết:
  • Mỗi khi ta hoài nghi về Chúa, về một mầu nhiệm nào, ta hãy giục lòng tin. Đừng suy đi nghĩ lại về những vấn đề đó, mà cần giục lòng tin vững vàng. Công phúc của ta ở đó. những điều ta tin không phải do lý trí suy luận, mà là do chính Thiên Chúa mặc khải qua các tiên tri trong Cựu Ước, và qua người con yêu quý là Chúa Kitô. Mỗi ngày khoa học mỗi phát triển và cũng do sự phát triển này mà con người sửa đổi lại các kiến thức sai lạc cũ, và khám phá ra những điều mới mẻ về vật chất. Khoa học khám phá vật chất “như thế nào?”, còn “tại sao có vật chất” thì tới nay cũng vẫn còn là một bí ẩn. Sự vật hữu hình mà ta chưa thấu hiểu, cứ phải từ từ khám phá, thì làm sao lý trí ta thấu hiểu được những mầu nhiệm liên quan tới Thiên Chúa, Đấng phép tắc vô cùng.
  • Hằng ngày hãy cầu xin Chúa. Đức tin là một ơn Chúa ban. Ta hãy xin Chúa gia tăng lòng tin cho ta, và giữ vững lòng tin của ta bây giờ và sau này mãi mãi.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm