(c. 1801)
Cha Didacus rất gần
gũi với Thiên Chúa, ngài dành thời giờ hàng đêm để cầu nguyện và chuẩn bị bài
giảng qua sự hãm mình khắc khổ.
Sinh ở Cadiz, Tây Ban Nha, và tên
rửa tội là Joseph Francis, người trẻ này thường hay lai vãng ở tu viện dòng
Capuchin. Nhưng ao ước gia nhập Dòng Phanxicô của anh bị trì trệ vì anh gặp khó
khăn trong việc học. Sau cùng, anh được nhận vào đệ tử viện dòng Capuchin ở Seville lấy tên là Thầy
Didacus. Sau đó thầy được thụ phong linh mục và được sai đi rao giảng.
Không bao lâu người ta
đã thấy Cha Didacus có tài giảng thuyết. Ngài di chuyển không biết mệt trên khắp
lãnh thổ Andalusia của Tây Ban Nha và giảng thuyết
ở các thành phố nhỏ cũng như lớn. Lời ngài giảng có sức đánh động đến tâm trí của
mọi người, dù già hay trẻ, giầu hay nghèo, học sinh hay giáo sư. Và công việc
giải tội của ngài là để hoàn tất sự hoán cải được khởi sự từ lời rao giảng.
Con người ít học này
được gọi là "tông đồ của Ba Ngôi Cực Thánh" vì ngài rất sùng kính
Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngài giảng giải rất dễ dàng về mầu nhiệm siêu phàm này.
Bí mật ấy một ngày kia được tiết lộ qua một em bé, khi em kêu lên: "Mẹ ơi
mẹ. Mẹ coi có chim bồ câu đậu trên vai Cha Didacus kìa! Con cũng có thể giảng
hay như thế nếu có chim bồ câu chỉ cho con những gì phải nói."
Cha Didacus rất gần
gũi với Thiên Chúa, ngài dành thời giờ hàng đêm để cầu nguyện và chuẩn bị bài
giảng qua sự hãm mình khắc khổ. Ngài trả lời cho những ai chỉ trích ngài:
"Tội lỗi của tôi và của dân chúng đã thúc giục tôi làm điều đó. Những ai
có trách nhiệm hoán cải kẻ tội lỗi phải nhớ rằng, Thiên Chúa đã đặt trên vai họ
tội lỗi của những người xưng tội."
Người ta nói rằng thỉnh
thoảng, khi ngài giảng về tình yêu của Thiên Chúa, thân thể ngài như bay trên
không. Ðám đông dân chúng trong các làng mạc, thành phố như mê hoặc bởi lời của
ngài, và họ thường tìm cách xé một mẩu áo của ngài mỗi khi ngài đi ngang qua.
Ngài từ trần năm 1801
khi mới 58 tuổi. Là một người thánh thiện và đáng kính, ngài được phong chân
phước năm 1894.