Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Suy tư Tuần Thánh _ Giêsu là ai?

GIÊSU LÀ AI?
Cuộc đời tôi đáng sống nhất khi tôi dám chết cho tình yêu. Đó là lúc tôi sống sự sống của Thiên Chúa, Đấng “đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4,10). Đó là bài học lớn về tất cả những gì Chúa Giêsu đã đến để dạy tôi.  
Quí vị và các bạn thân mến!
Trong một buổi cầu nguyện, một người đàn bà Mỹ với giọng Ðức còn nặng đã chia sẻ câu chuyện như sau:
Bà là một thiếu nữ Do Thái bị giam trong một trại tập trung Ðức Quốc Xã trong thời đệ nhị thế chiến. Câu chuyện của bà không khác bao nhiêu so với những nỗi đau khủng khiếp của những tù nhân trong các trại tập trung này.
Sau nhiều tháng bị lạm dụng và đói khát, người thiếu nữ Do Thái chợt nhận thấy được rằng, bao lâu còn chút sức khỏe cô phải tìm cách trốn thoát khỏi trại bằng mọi giá.
Vừa tốt nghiệp trung học, cô thấy nhiều phụ nữ chỉ hơn cô vài tuổi nhưng trông chẳng khác nào những cụ già. Ðêm đào thoát, cô đã qua được những chặng đầu rất thành công.
Chặng gay go cuối cùng là phải leo qua hàng rào kẽm gai, nhưng khi cô chỉ còn cách hàng rào kẽm gai vài bước thì người lính trực đã phát giác ra cô. Anh chĩa súng vào người cô để cô dừng lại. Máu me đã chảy lai láng từ đầu gối cô, cô khóc sướt mướt khi biết rằng cô không còn chút hy vọng nào để trốn thoát.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, cô nghe người lính Ðức Quốc Xã gọi tên cô:
-         Eli, có phải cô không?
Không thể tưởng tượng được, cô nhìn thẳng vào mặt người lính, nhận ra anh là Rodge, người bạn học rất thân của cô.
Họ đã chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Nhưng giờ đây vì chiến tranh, hai người đang ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Cô nài nỉ người lính Ðức Quốc Xã:
-         Rodge ơi, anh giết tôi đi, tôi không còn một lý do nào để sống nữa, tôi đã mất tất cả hy vọng rồi.
Nhưng anh nói với cô:
-         Eli ơi, đừng nói thế, bao lâu mình biết mình đang sống cho ai thì đó là lý do để sống còn. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát, tôi sẽ canh chừng cho đến khi cô leo qua hàng rào kẽm gai, nhưng cô có chịu hứa với tôi một điều không.
Người thiếu nữ nghi ngờ, nhưng nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, cô hiểu rằng anh rất thành thực.
Anh nói với cô:
-         Xin cô hứa với tôi là khi cô được tự do, cô sẽ liên tục tự mình hỏi mình một câu hỏi cho đến khi nào có ai đó trả lời cho cô nghe. Câu hỏi đó là: Tại sao Chúa Giêsu Kitô làm cho cuộc đời đáng sống?
Cô hứa với tôi nghe Eli, Ngài là lý do duy nhất để chúng ta sống. Cô hãy hứa với tôi điều đó cho đến khi cô tìm được câu trả lời nghe!
Cô gái hầu như la lớn: vâng, tôi xin hứa.
Nhưng khi vừa leo qua hàng rào kẽm gai, cô cảm thấy có lỗi, cô tự nghĩ lẽ ra mình không nên hứa bất cứ điều gì để thoát ra khỏi địa ngục này. Khi cô vừa nhảy qua được bên bờ tự do, cô nghe được nhiều tiếng súng nổ, vừa chạy vừa nhìn lại, cô cứ tưởng rằng người thanh niên đã để ý nên bắn theo cô.
Kỳ thực trước những kinh hoàng của cô, cô thấy những người lính Ðức khác chạy đến chỗ của Rodge và khi biết rằng anh ta đã để cho cô đào thoát, họ đã nả súng vào người anh. Cô hiểu rằng, Rodge đã chết cho cô để cô được biết Chúa Giêsu.
Từ đó cô không ngừng tự hỏi: “Giêsu là ai mà có thể khiến cho người khác sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cô được biết Ngài?”
Các bạn thân mến,
Trong thư gởi cho giáo đoàn Roma, thánh Phaolô đã khẳng định như sau: “Khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn. Ðức Kitô đã chết cho chúng ta".
“Hầu như không có ai chết cho người công chính, họa may có ai dám chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,6-8)
Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, đó là trọng tâm của niềm tin Kitô của chúng ta. Ðạo của chúng ta thiết yếu là một người, người đó đã sinh ra, đã sống và đã chết vì mỗi người chúng ta.
Sống đạo như thế thiết yếu là đi vào tương quan với Chúa Giêsu, là sống cho Ngài, là tìm thấy nơi Ngài lý lẽ để sống và ngay cả sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Ngài.
Lịch sử của Giáo Hội đã viết lên trước tiên bởi những người đã sống và đã chết cho Chúa Giêsu để mọi người nhận biết Ngài. (R. Veritas)
Điều đáng được tìm kiếm nhất trong cuộc đời là gì? Đó không phải là sống lâu, sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng, lạc thú... Những điều vừa rồi cũng hay đấy, nhưng cũng sẽ mất đi cùng với cuộc sống.
Điều tôi muốn tìm phải vượt lên trên tất cả những điều đó, thậm chí còn phải vượt lên trên ngay cả cuộc sống nữa! Đó là tình yêu, sự sống của Thiên Chúa!
Tình yêu cao vượt hơn tất cả, ngay cả cuộc sống dù có đáng quí đến đâu cũng chỉ là thước đo cho tình yêu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)
Tình yêu là lý tưởng và cách sống của người tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Nếu không dám chết cho lý tưởng đó, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn gì ngoài một cuộc miệt mài tìm kiếm những điều sẽ mất đi cùng với cái chết.
Cuộc đời tôi đáng sống nhất khi tôi dám chết cho tình yêu. Đó là lúc tôi sống sự sống của Thiên Chúa, Đấng “đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4,10)

Không có nhận xét nào: