Thánh
Ðavít
Ðược biết ngài là một
linh mục, tham dự trong công cuộc truyền giáo và sáng lập nhiều đan viện, kể cả
đan viện chính của ngài ở phía nam xứ Wales . Có nhiều truyền thuyết kể về
ngài và các đan sĩ. Các ngài sống rất khắc khổ. Họ làm việc trong im lặng và cầy
cấy bằng chân tay mà không dùng đến sức loài vật. Thực phẩm của các ngài chỉ giới
hạn trong bánh mì, rau trái và nước lạnh.
Vào khoảng năm 550,
thánh nhân tham dự một thượng hội đồng ở Brevi thuộc Cardiganshire. Sự đóng góp
của ngài trong thượng hội đồng được coi là chủ yếu và các giáo sĩ đã chọn ngài
làm giáo chủ của Giáo Hội Cambrian. Người ta nói ngài được tấn phong tổng giám
mục bởi vị thượng phụ của Giêrusalem trong một chuyến hành hương Ðất Thánh.
Ngài cũng được cho là đã triệu tập một công đồng để chấm dứt vết tích của lạc
giáo Pelagiô (*). Thánh Ðavít từ trần ở tu viện của ngài ở Menevia khoảng 589.
Việc sùng kính ngài được Ðức Giáo Hoàng Callistus II chấp thuận vào năm 1120.
Ngài được tôn kính là vị quan thầy của xứ Wales .
Thánh Ðavít thường được
vẽ đứng trên một gò đất với chim bồ câu ở trên vai. Truyền thuyết nói rằng có lần
ngài đang rao giảng thì một con bồ câu đáp xuống đậu trên vai ngài, và mặt đất
chỗ ngài đứng dâng lên cao để mọi người có thể nghe ngài giảng dạy. Trong thời
kỳ tiền-Cải Cách, trên 50 nhà thờ ở South Wales được xây dựng để kính ngài.
(*) Pelagiô là một tu sĩ
thuộc thế kỷ thứ năm, chủ trương rằng tự do ý muốn của con người là yếu tố quyết
định về sự trọn lành của mỗi một người, và ông cho rằng con người không cần ơn
của Thiên Chúa để được cứu rỗi.
Suy niệm hạnh thánh Đavít
theo Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ
theo Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ