MÙA VỌNG CỦA
CHÚA
Tôi là ai? Mỗi con người bình thường đều có thể và phải trả
lời câu hỏi đó. Có nhiều cách trả lời khác nhau, nhưng cách nào cũng gợi đến sự
liên đới với một con người, một chức vụ, một công việc, v.v… mà liên đới nào cũng
kèm theo một sự tùy thuộc, diễn tả tính bất tất, hư vô, thiếu thốn và yếu đuối
của mỗi người.
Trong Thánh Kinh, sự tùy thuộc
đó được diễn tả qua hình ảnh dân Chúa chịu ngược đãi, chịu hành hạ, và bị bắt
làm việc nặng nhọc cho người Ai cập.
Trong thế giới loài người, hỏi
tôi là ai để thấy mình phải chịu sự ràng buộc từ mọi góc độ giữa thế giới loài
người; còn đối với Thiên Chúa, tôi là ai? Với Chúa, tôi chẳng hơn gì một nhúm bụi
tro, nhưng là một nhúm tro bụi chứa đầy tình thương.
Thiên Chúa, với tình yêu thương
và cánh tay mạnh mẽ, chẳng những kéo tôi ra khỏi hư vô, giải thoát tôi khỏi mọi
tùy thuộc, mà còn chuẩn bị cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, được sống bằng sự sống
của Chúa (St 1,27), mà dân Do thái đã ví von như được ban cho “một xứ
chảy sữa và mật”. Đó là hồng ân làm con Thiên Chúa, một hồng ân không chỉ
dành riêng cho người Do thái mà còn cho mọi người. Đối với Chúa, tôi là người
con.
Một hồng ân quá lớn lao vì “con
người có là chi mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu
tâm?” (Tv 144,3)!
Vậy làm con Thiên Chúa là như
thế nào? Là để mình tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa: “Người ta sống không
nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.
Đó là một
sự tùy thuộc đem lại tự do: “Vì người quí mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho”;
đem lại bình an: “Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta”,
và chan hoà niềm vui: “Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng làm hoan lạc tâm
can; mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch cho đôi mắt rạng ngời”.(Tv 19,8-9).
Đó là hồng ân mà Chúa ban cho từng người và cho mọi người với
lòng quí trọng và yêu thương! Còn gì quí trọng hơn, còn gì yêu thương hơn khi mỗi
người được chính tay Chúa dựng nên theo hình ảnh Chúa, và được ban quyền tự do
chọn lựa để nên giống Chúa hay không. “Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên
con người và để nó tự quyết định lấy” (Hc 15,14)
Con người đã đáp lại như thế nào? Ađam-Eva đã không muốn tùy thuộc
vào Chúa, mà muốn bằng Ngài (St 3, 5). Còn nơi con cháu của Ađam-Eva, lịch sử dường
như được lặp lại: “Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều
trên mặt đất” (St 6,5). Không chịu tùy thuộc Thiên Chúa con người đi về đâu?
Họ mất địa đàng, chịu lụt Hồng thủy, chịu lửa Sôđôma!…
Chúa có thất vọng không?
Không, trước sự hư hỏng của
con người, Chúa luôn là Thiên Chúa của lòng thương xót - thứ tha, của sự kiên
nhẫn - chịu đựng: “Người nổi giận, giận trong giây lát; nhưng yêu thương, thương
suốt cả đời” (Tv 30, 6): Sau 40 ngày Hồng thủy thanh tẩy nhân loại, Chúa đã
lập giao ước với ông Nôe, giao ước của niềm hy vọng.
Bất kể con người tội lỗi đến đâu, tình thương bao la của Chúa vẫn
đặt hy vọng nơi con người!
Giao ước với ông Nôê không phải là một giao ước xa lạ, mà là
giao ước với chính tôi. Nếu Chúa thật sự thất vọng với loài người tội lỗi thì tại
sao tôi lại có mặt ở đây? Thi hào R. Tagore đã nói: “Mỗi đứa trẻ sinh ra
trong cuộc đời mang theo một thông điệp rằng Thiên Chúa không hề tuyệt vọng về
con người”. Chúa vẫn hy vọng chương trình sáng tạo đầy tình thương của Ngài
sẽ được thực hiện nơi tôi; và Ngài đã ban cho tôi một kiểu mẫu là chính Con Một
Ngài:
Nơi Đức Kitô, Ađam mới, Satan cũng lặp lại thử thách về những chọn
lựa căn bản của con người. Chọn lựa của Đức Kitô là đặt toàn thể cuộc sống mình
tùy thuộc vào Thiên Chúa. Nhưng cuộc thử thách chưa kết thúc cho Ngài và những
kẻ theo Ngài, vì “ma quỉ rút lui để chờ dịp khác”.
Những cuộc thử thách đó còn lặp lại nhiều lần trong cuộc đời Đức
Kitô, như khi dân Do thái nói: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để
tin ông?” (Ga 6,30), khi anh em Chúa nói: “Ông bỏ đây mà sang miền Giuđê
đi, để cả môn đệ của ông cũng được nhìn thấy những việc ông làm” (Ga 7,3),
và khi người ta muốn tôn Chúa lên làm vua (Ga 6,15)…
Vì ma quỉ rút lui để “chờ dịp khác” nên thử thách vẫn còn
mãi, như từ thuở ban đầu, cho đến ngày thế mạt. Con người vẫn còn từ chối Chúa,
nhưng Chúa vẫn chẳng hề tuyệt vọng về con người. Mùa Chay hằng năm là dịp nhắc
lại cho chúng ta biết niềm hy vọng vô biên của Chúa đối với hạnh phúc của con người, đó là thời gian
kêu gọi mọi người tìm lại sự sống mà Chúa muốn ban từ ban đầu, là tìm đến Chúa: “Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng” (Rm 10,8)
Một thương gia thành đạt đến một trường đại học nổi tiếng để ghi
tên cho con mình theo học. Khi xem qua danh mục các môn học, ông lắc đầu, lưỡng
lự: “Con tôi phải học tất cả những môn này sao?”, rồi ông hỏi thầy chủ
nhiệm: “Thầy không thể rút ngắn hơn sao? Nó muốn mau ra trường”.
“Dĩ nhiên cậu ấy có thể theo một khoá ngắn hơn”, thầy chủ nhiệm trả lời, “nhưng tất cả là tùy ở chỗ cậu ấy muốn
thành người như thế nào. Thiên Chúa tạo ra cây sồi trong 20 năm, nhưng Ngài chỉ
cần 2 tháng để tạo ra một cây bí!”.
Những con đường tắt luôn hấp dẫn chúng
ta, và ta được tự do chọn lựa con đường dễ hay khó; nhưng cũng như cây sồi
không trưởng thành trong một đêm, con người không lớn lên trong một ngày.
Thiên Chúa đã muốn những điều tốt lành cho tôi, để tôi có thể
cùng đọc kinh Magnificat với Đức Maria; còn tôi, tôi muốn mình là ai?
Lm. HK