Tỉnh thức và cầu nguyện
Trong cuộc chiến khốc liệt giữa Pháp và Đức năm
1870, tại một bệnh viện Pháp, có một thương binh vốn là sĩ quan người Đức đang
bị bắt làm tù binh. Một hôm, bác sĩ cho biết anh sẽ không qua khỏi vì vết
thương ngày càng trầm trọng. Viên sĩ quan tỏ ra bất cần một cách ngạo nghễ và
can đảm chờ đợi cái chết.
Chị y tá nữ tu Dòng Nử Tử Bác Ái Vinh Sơn vốn chăm
sóc anh từ lâu, ân cần ngỏ ý khuyên anh nên xin gặp một vị linh mục để dọn mình
trước khi chết. Anh nhận mình là người Công giáo nhưng đã bỏ đạo từ lâu, nên
một mực từ chối lời đề nghị chân thành này.
Chị nữ tu vẫn dịu dàng nói: “Nếu vậy, tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa cho ông mau hồi tâm trở về với
Chúa.”
Viên sĩ quan mỉa mai: “Chỉ cực nhọc vô ích mà thôi!”
Chỉ nữ tu vẫn kiên nhẫn thuyết phục: “Thú thực với ông, đã mười sáu năm nay, các
chị em trong Dòng vẫn luôn cầu nguyện cho một người trở về cùng Chúa.”
Viên sĩ quan ngạc nhiên: “Mười sáu năm rồi cơ à? Thế người được các chị cầu nguyện chắc phải là
ân nhân của nhà Dòng?”
Chị nữ tu trả lời: “Cách đây rất lâu, mẹ tôi là người hầu cho một nữ Nam tước người Đức.
Trong một lần tôi tới thăm mẹ, bà Nam tước biết tôi là nữ tu nên đã xin cầu
nguyện cho con trai bà. Anh đã mất đức tin, sống phóng túng, đam mê danh vọng
và quyền lực. Đã mười sáu năm qua, tôi và cả nhà Dòng vẫn luôn cầu nguyện cho
anh.”
Người sĩ quan gặng hỏi: “Thế mẹ của chị có phải là bà Béate không?”
Chị nữ tu vô cùng ngạc nhiên: “Nhưng tại sao ông lại biết tên mẹ tôi?”
Đến đây thì viên sĩ quan nghẹn ngào thú nhận: “Thưa chị, tôi chính là Nam tước Charles, con trai của nữ Nam tước mà mẹ
chị đã tận tuỵ hầu hạ bấy lâu. Chính tôi là người mà chị và Nhà Dòng đã cầu
nguyện cho suốt mười sáu năm qua.”
Có nhiều người sống như không bao giờ phải chết. Có
nhiều người sống như thể thế giới sẽ vô tận. Có nhiều người sống như thế gian
này đã là thiên đàng. Họ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế. Trái tim họ “ra
nặng nề, vì chè chén say sưa.”
Họ bị chìm ngập trong những tính toán làm ăn, lo
toan cho cuộc sống hiện tại, mà quên tìm lẽ sống thật.
Họ bị cuốn hút bởi đam mê danh vọng, quyền lực mà
quên đi có những cái bất ngờ sẽ đến.
Viên sĩ quan trong câu chuyện trên đây là một điển
hình.
Cuộc sống con người không thiếu những bất ngờ.
Có những bất ngờ thú vị làm cho chúng ta vui sướng
khôn nguôi.
Có những bất ngờ bi thảm khiến chúng ta đau khổ tột
cùng.
Mùa Vọng nhắc lại lần đến đầu tiên của Con Thiên
Chúa, và kêu gọi chúng ta chuẩn bị lần đến cuối cùng của Người. Ngày đó khi nào
xảy đến, chẳng ai biết được. Nó đến bất ngờ như “chiếc lưới chụp xuống mọi
người sống trên mặt đất” (Lc. 21, 35). Giữa hai lần ấy, có biết bao lần
Người bất ngờ đến. Đó là ngày tận cùng của mỗi người chúng ta.
Mùa Vọng là mùa Tỉnh thức
Nếu chúng ta luôn “tỉnh thức và cầu nguyện”
(Lc. 21, 36), luôn sẵn sàng và thanh thoát, thì việc Người đến sẽ là một bất
ngờ thú vị. Ngày đó, chúng ta sẽ không phải “lo lắng hoang mang trước cảnh
biển gào sóng thét” (Lc. 21, 25), chúng ta sẽ không “sợ hãi đến hồn xiêu
phách lạc” (Lc. 21, 26), nhưng sẽ “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (Lc.
21, 28), vì chúng ta sắp được lãnh ơn cứu độ.
Lạy Đức Kitô, ngày Chúa đến như vị Thẩm Phán, vũ
trụ này sẽ xáo trộn sâu xa; nhưng xáo trộn kinh khủng nhất lại chính là xáo
trộn trong cõi lòng.
Xin cho chúng con biết “tỉnh thức và cầu
nguyện”, để tâm hồn luôn sẵn sàng và thanh thoát, hầu khi Chúa đến sẽ
là giây phút được mong đợi, và là một cuộc hạnh ngộ đầy hoan lạc và yêu thương.
Amen.
Thiên Phúc