Mùa Vọng là
mùa chờ đón Chúa đến. Chúa sẽ đến nhưng ta không chắc gặp được Người. Vì Người
đến rất bất ngờ và rất âm thầm. Muốn gặp được Chúa ta phải tỉnh thức.
Tỉnh thức
có nghĩa là đừng mê ngủ. Chúa thường hay đến vào ban đêm, nghĩa là vào lúc ta
không ngờ. Ðời sống có những bóng đêm ru ta ngủ say mê khiến ta không gặp được
Người. Có những bóng đêm của tội lỗi giam cầm hồn ta trong giấc ngủ bạc nhược
khiến ta không còn đủ sức thoát ra. Tội lỗi lôi kéo tội lỗi. Tội lỗi chồng chất
giống như những tảng đá gìm ta xuống vực sâu vô tận. Có những bóng đêm của danh
vọng ru hồn ta ngủ quên trên vinh quang chói lọi. Vinh quang giống như ngọn đèn
đốt cháy biết bao đời thiêu thân. Có những bóng đêm của xác thịt cuốn hồn ta
vào giấc mộng lạc thú. Lạc thú giống như chiếc lưới rất mềm mại, rất nhẹ nhàng,
nhưng rất hiểm độc. Linh hồn đã sa vào khó có thể thoát ra. Có những bóng đêm của
thói ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình. Ích kỷ giống như một hang sâu,
càng đi vào càng thấy tối tăm. Có những bóng đêm của tiền tài bao phủ ta trong
giấc mộng giàu sang phú quí. Chìm đắm trong giấc mộng, ta sẽ chẳng nghe được bước
chân của Chúa đi qua.
Tỉnh thức
cũng có nghĩa là tỉnh táo phân định. Chúa đến rất âm thầm và rất bé nhỏ. Người
không đến với cờ quạt trống phách tưng bừng, nhưng đến trong âm thầm lặng lẽ.
Người không đến trong uy nghi lẫm liệt của những vị vương đế, nhưng Người đến
trong hiền lành khiêm nhường như một người phục vụ. Người không mặc gấm vóc lụa
là, nhưng đơn sơ trong y phục dân dã. Người không đến như vị quan toà nghiêm khắc,
nhưng như một người cha nhân hậu, một người bạn dễ thương dễ mến. Người đang đến
qua những con người hiền lành bé nhỏ quanh ta. Người đang đến trong những con
người khốn khổ túng cùng. Người đang đến qua những khuôn mặt xanh xao hốc hác. Người
đang đến trong những tấm thân gầy guộc. Người lẫn vào giữa đám đông vô danh. Người
chìm mất trong số những kẻ bị loại ra ngoài lề xã hội. Người ẩn mình giữa đám
người ăn xin đang lê bước khắp các nẻo đường cát bụi. Người đang rét run với cặp
mắt ngơ ngác thất thần ở giữa những nạn nhân bão lụt. Phải tỉnh táo lắm ta mới
nhận ra Người. Phải tỉnh thức lắm ta mới gặp được Người.
Tỉnh thức
không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ đợi. Tỉnh thức là bắt tay vào hành động. Chúa
như ông chủ đi vắng. Người cho ta được toàn quyền khi Người vắng nhà. Người
giao trách nhiệm cho ta trông coi gia đình ta, giáo xứ ta, địa phương ta, đất
nước ta và cả thế giới nơi ta đang sống. Ta được tự do hành động. Ta có trách
nhiệm làm cho gia đình, xứ đạo, địa phương, đất nước, và cả thế giới được phát
triển về mọi mặt. Vì thế, tỉnh thức là nhìn thấy những nhu cầu của anh em, và
đáp ứng những nhu cầu đó. Tỉnh thức là nhìn thấy ý Chúa trong những trào lưu thời
đại. Tỉnh thức là nhận biết Chúa hành động trong những tâm hồn thiện chí thuộc
các niềm tin, mầu da, quan điểm khác nhau để biết cộng tác trong việc xây dựng
xã hội. Tỉnh thức là dấn thân hy sinh phục vụ anh em trong quên mình.
Ngay từ đầu
mùa Vọng, Chúa mời gọi ta hãy tỉnh thức. Hãy bước ra khỏi giấc ngủ miệt mài, lười
biếng. Hãy đoạn tuyệt với những giấc mộng phù hoa. Hãy thôi đuổi theo những đam
mê dục vọng. Hãy nói không với những đồng tiền bất chính.
Hãy tỉnh
táo phân định để nhận ra dung mạo thực sự của Ðức Kitô. Ðừng chạy theo những
khuôn mặt mang dáng vẻ cao sang quyền quý. Ðừng chạy theo những khuôn mặt nặng
về quyền lực. Ðừng chạy theo những lời hứa hẹn giàu sang. Dung mạo đích thực của
Ðức Kitô là nghèo hèn, là khiêm nhường, là bé nhỏ.
Hãy tỉnh thức
để làm việc không ngừng, để quên mình, hy sinh phục vụ cho lợi ích của đồng loại.
Như thế, tỉnh
thức không phải là việc dễ dàng. Tự sức ta sẽ khó mà tỉnh thức. Nên ta phải tha
thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Có ơn Chúa thúc đẩy, ta mới có thể dứt bỏ
con đường tội lỗi xưa cũ. Có ơn Chúa soi sáng, ta mới đủ tỉnh táo nhận ra dung
mạo đích thực của Ðức Giêsu. Có ơn Chúa trợ giúp, ta mới đủ hăng hái ra đi phục
vụ trong quên mình.
Lạy Chúa,
xin giữ hồn xác con luôn tỉnh thức để con nhận biết Chúa đang đến với con trong
cuộc sống hằng ngày. Amen.
TGM. Ngô
Quang Kiệt