12/11/12 THỨ HAI TUẦN 32
TN
Th. Giôsaphát, giám mục,
tử đạo
Lc 17,1-6
THA THỨ KHÔNG GIỚI
HẠN
“Dù
người anh em của anh xúc phạm anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần nó trở lại
và nói với anh: ‘Tôi hối hận’ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)
Suy niệm: Còn nhớ ngày nào con người vẫn xử với nhau theo “luật rừng”, “mắt đền mắt, răng đền răng.” So với thứ “luật rừng” đó, người Việt Nam chúng ta tha thứ tới mức “quá tam ba bận” đã là “cực kỳ” tiến bộ, quảng đại rồi. Ấy thế mà chưa thấm vào đâu so với tiêu chuẩn của Chúa Ki-tô: tha thứ tới 7 lần – chắc bạn còn nhớ con số 7 trong Thánh Kinh, con số nói lên sự hoàn hảo tốt đẹp thấy được trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Phúc Âm theo thánh Mát-thêu còn nói mạnh hơn “tha thứ đến 70 lần 7,” tha thứ mà không đợi người xin lỗi. Phải chăng Chúa Giê-su muốn nói tha thứ là hành xử theo cung cách của Thiên Chúa, là góp phần làm cho người anh em được trở nên con người mới như thể được sáng tạo một lần nữa?
Mời Bạn: Điều làm cho người ta khó tha thứ là khi bị xúc phạm người ta cảm thấy một cái gì đó uất nghẹn như thể bị đè nén, một cái gì đó mất mát như thể bị chiếm đoạt, một cái gì đó đau đớn như thể đang chết đi. Đó chính là một nửa của cái gọi là “cục tự ái” của bạn đấy (xin mách nhỏ “nửa kia” của cục tự ái là cảm giác khó khăn khi bạn phải xin lỗi ai đó). Phải “giải phẫu” cái khối u đó ra khỏi tim bạn thì bạn mới có thể tha thứ được – và cũng biết xin lỗi nữa.
Sống Lời
Chúa: Mỗi khi bạn bị xúc phạm, hoặc cảm thấy khó tha thứ, hãy nhìn ngắm thật kỹ Đức Ki-tô trên thập giá và hỏi Chúa: “Ở địa vị của con, Chúa sẽ làm gì?”
Cầu
nguyện: Hát kinh Hoà Bình, đặc biệt ghi nhớ câu: “Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.”