NHÂN
CHỨNG CỦA ĐỨC TIN
1. Tôi sống đức tin đã nhiều năm. Nếu hỏi
tôi, trong suốt thời gian dài ấy, điều gì đã gây ấn tượng mạnh nhất và rõ nhất
về đức tin, thì tôi xin thưa:
Điều đã gây ấn tượng mạnh nhất và rõ nhất
về đức tin trong cuộc sống của tôi, chính là: Chúa, mà tôi tin, luôn gần gũi với
tôi.
2.
Xin được phép kể ra một số trường hợp:
Có những lúc tôi ở trong vòng tội lỗi.
Chính lúc đó, Chúa đã đến với tôi. Người đi tìm tôi, như lời Người đã nói: “Ta
không đến để kêu gọi người công chính, mà đến để kêu gọi người tội lỗi” (Mt
9,13). Ở đây, gần gũi của Chúa là tìm đến.
Có những lúc tôi ở trong tình trạng bị kết
án, như bị đóng đinh và như bị treo lên. Chính lúc đó, Chúa đến với tôi. Người ở
bên tôi, trong hình ảnh bị đóng đinh và bị treo lên giữa hai tên trộm cướp (x.
Mt 27,38). Người nói với tôi: “Cha cũng bị đóng đinh, để ở bên con”. Ở đây, gần
gũi của Chúa là cùng chịu khổ nhục với tôi, để được ở bên tôi.
Có những lúc tôi mải lo việc này việc nọ,
không nghĩ gì đến Chúa. Chính lúc đó, Chúa chủ động đến gọi tôi đi theo Chúa,
như xưa Chúa đã gọi các tông đồ (x. Mt 4,18-22). Ở đây, gần gũi của Chúa là
Chúa nghĩ tới tôi, khi tôi không nghĩ gì tới Chúa.
Có những lúc tôi yếu đuối lỡ lầm. Chính
lúc đó, Chúa nhìn tôi như xưa Chúa đã nhìn thánh Phêrô chối Chúa(x. Lc 22,61). Ở
đây, gần gũi của Chúa là kéo tôi về với Chúa bằng tình thương tế nhị.
Có những lúc tôi rơi vào tình trạng tối
tăm. Chính lúc đó, Chúa đồng hành với tôi, nhẹ nhàng soi sáng cho tôi, như xưa
Chúa đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24,13-35). Ở đây, gần gũi của
Chúa là đồng hành với tôi.
Có những lúc tôi sợ hãi, khép kín lòng
mình lại, như các tông đồ xưa sau biến cố Chúa bị tử nạn, đã giấu mình trong
căn phòng đóng kín. Chính lúc đó, Chúa đã đến với tôi như đã đến với các tông đồ
(x. Ga 20,19). Ở đây, gần gũi của Chúa là ban ơn bình an, xoá tan nỗi sợ.
3.
Trên đây là một ít trường hợp nói lên những
cách khác nhau Chúa đã dùng, để thực hiện sự Chúa gần gũi tôi.
Tất cả mọi gần gũi đó đều đem lại cho
tôi tình thương cứu độ và chân lý cứu độ.
Nhờ sự Chúa gần gũi, tôi nhận ra sự thực
về tôi gồm những yếu đuối và tội lỗi, đồng thời tôi nhận ra sự thực về Chúa là
tình yêu của người cha giàu lòng thương xót.
Nhờ sự Chúa gần gũi, nên tôi hiểu Chúa,
tôi tin Chúa và tôi yêu Chúa. Tôi hiểu, nên tôi tin, nên tôi yêu. Và ngược lại,
tôi yêu, nên tôi tin, nên tôi hiểu. Ba việc đó tác động sang nhau, nhờ sự Chúa gần gũi.
Hiểu Chúa, tin Chúa, yêu Chúa, đó là ba
việc khác nhau, nhưng cả ba đều trà trộn với nhau trong việc tôi gần gũi với
Chúa.
4.
Khi gần gũi với Chúa, tôi thấy ba việc
hiểu Chúa, tin Chúa và yêu Chúa đã giúp tôi cảm nhận được điều này: Điều đang
làm cho Chúa phải đau lòng, không phải là sự người ta không hiểu Chúa và không
tin Chúa, mà là sự người ta xúc phạm đến tình yêu Chúa, mặc dù đã biết Chúa và
tin Chúa.
Ngay giữa con người với con người, việc
xúc phạm đến tình yêu của nhau, phải coi là điều gây đau xót nhất. Phương chi
giữa con người với Chúa, việc con người xúc phạm đến tình yêu Chúa càng phải
coi là điều gây đau đớn nhất cho Chúa.
Cảm nhận trên đây khiến tôi để ý nhiều
hơn đến việc yêu Chúa. Tôi nhớ lại lời thánh Phaolô quả quyết: “Giả như tôi có
cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là
gì” (1 Cr 13,2).
5.
Với tâm tình con thảo, tôi thiết nghĩ rằng:
Chúa sẽ không phiền trách tôi, nếu tôi không hiểu biết đủ các mầu nhiệm của
Chúa. Chúa cũng sẽ không buồn tôi, nếu tôi không tin đủ tất cả những gì thần học
dạy về Chúa. Nhưng Chúa sẽ rất đau lòng với tôi, nếu tôi không yêu mến Chúa đủ,
theo như Chúa muốn, và hết khả năng của tôi.
Yêu Chúa thì tôi phải coi Chúa là hạnh
phúc lớn nhất của tôi.
Yêu Chúa thì tôi phải coi Lời Chúa là
lương thực hằng ngày của tôi.
Yêu Chúa thì tôi phải phấn đấu cùng với
Chúa cứu rỗi các linh hồn.
Yêu Chúa thì tôi phải cố gắng sống hiền
lành khiêm tốn theo gương Chúa.
Yêu Chúa thì tôi phải sống gần gũi mật
thiết với Chúa.
6.
Khi đặt nặng việc yêu Chúa trong đời sống
đức tin, trước hết tôi nhớ tới thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Người nữ tu trẻ
tuổi ấy đã là nhân chứng của đức tin qua một tình yêu nồng nàn, khiêm tốn và đầy
hy sinh, trong chính đời thường.
Tôi cũng nhớ tới linh mục Phanxicô Xaviê
Trương Bửu Diệp.Vị linh mục trẻ tuổi ấy đã là nhân chứng của đức tin qua một sự
lựa chọn chan chứa tình yêu thắm thiết. Chọn chết để cứu đoàn chiên. Chọn chết
vì tin tưởng ở Chúa. Chọn chết, mà vẫn yêu thương chính những kẻ gây nên cho
ngài cái chết đớn đau, cô đơn, thê thảm.
Tôi cũng nhớ tới nhiều cuộc đời đang là
nhân chứng của đức tin tại Việt Nam
hôm nay. Họ thuộc đủ mọi thành phần đang sống với những lựa chọn đề cao tình
yêu Chúa.
Họ tự chọn sống gần gũi với lớp người
nghèo khổ, để đồng hành, để chia sẻ, có lúc còn để chịu khổ thay.
Họ tự chọn gần gũi với những người lầm lạc,
tội lỗi, để lấy tình thương thắng hận thù, để lấy hy sinh cứu chuộc các linh hồn,
để chôn vùi mình, như hạt lúa chịu thối đi, với hy vọng sẽ có một mùa màng bội
thu.
Họ tự chọn gần gũi với những người phải
chịu mất mát đủ mọi thứ, chỉ vì dám làm chứng cho tình yêu đối với Chúa, với Hội
Thánh và với các linh hồn.
7.
Tới đây, tôi thấy việc làm chứng cho đức
tin tại Việt Nam
hôm nay nên hết sức thực tế.
Nghĩa là làm chứng trong đời sống thường
ngày, bằng những lựa chọn theo đúng mến Chúa yêu người, với tinh thần trách nhiệm,
tỉnh thức, khôn ngoan, nhất là trong những
bất ngờ.
Thực tế cho thấy là làm chứng cho đức
tin như thế cũng không dễ dàng chút nào. Một người mới nói với tôi thế này:
“Con biết là con có những chọn lựa sai. Nhưng nếu con không theo những lựa chọn
sai đó, thì con không thể sống được! Ai sẽ nuôi con? Cha có nuôi con không?”
Tôi gởi lời nói chân thành đau xót đó
vào trái tim Chúa. Chúa trả lời tôi là: Phấn đấu hết mình và chịu khó làm ăn một
cách lương thiện ngay chính, đó chính là cách làm chứng cho đức tin rất cần cho
thời buổi này. Chúa sẽ giúp họ.
Phần tôi, tôi thấy là Chúa gần gũi bên
tôi, nên tôi sống rất bé nhỏ, như một của lễ hèn mọn, với tất cả tình yêu cũng
như với tất cả sự yếu đuối, để phục vụ Chúa và Quê Hương bằng những đóng góp nhỏ.
Tôi rất vui được làm chứng cho đức tin một cách đơn sơ cụ thể như vậy.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã luôn gần
gũi bên con, để cứu độ con, nhất là trong những bất ngờ.
ĐGM. GB Bùi Tuần