Ôi linh mục ! Một cuộc đời mắc nợ !
Đến bao giờ mới trả cho xong?
Nhìn lại chính mình : Ôi kiếp phận long đong
Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh Sáng
Nợ những giờ Chầu Thánh Thể chiều đông…
Mắc nợ bao người kẻ liệt ngóng trông,
Mắc nợ bài giảng chưa xong của ngày Chúa Nhật…
Mắc nợ người nghèo bàn tay thân mật,
Mắc nợ những em thơ ánh mắt dễ thương…
Tôi nợ người trẻ nhiệt huyết để lên đường,
Nợ các gia đình những lần ủi an thăm viếng…
Nợ đức khó nghèo, nợ lòng trong trắng,
Để nêu gương thánh thiện cho đời.
Nợ bao nhiêu cuộc sống lứa đôi,
Trái tim yêu thương và ánh nhìn thông cảm.
Nợ những bước chân của trưa nắng gắt, của chiều
đông lạnh,
Để về thăm bao địa chỉ khó nghèo,
Những cụ già, những bệnh nhân trong xó tối hẩm
hiu…
Khao khát chờ mong, chỉ một lần, gặp người mục
tử !
Nợ những anh chị em cùng tôi chung một lý tưởng,
Tình huynh đệ, hiệp nhất và chung chia sướng khổ
vui buồn.
Nợ những người lương, người phật, cả những kẻ
vô thần,
Cuộc sống chứng nhân và tinh thần bao dung đối
thoại.
Nợ màu trắng của mây, nợ màu xanh của lá,
Vũ trụ đẹp vô cùng sao lòng vẫn cứ khô ran…
Nợ đức hy sinh, lòng nhẫn nhục, nợ trái tim
vàng, …
Mà những người cộng tác vẫn hằng luôn mong đợi…
Nợ những cô gái, những chàng trai bên vệ đường
tội lỗi,
Họ vẫn mãi chưa về tìm lại mái ấm của người
Cha…
Thánh lễ chiều nay sao vắng tiếng thánh ca ?
Ôi linh mục Một cuộc đời làm sao ta trả hết !
LM. Trương Đình Hiền