Đức hồng y Martini qua đời:
MỘT TIẾNG NÓI ĐÃ TẮT
MỘT TIẾNG NÓI ĐÃ TẮT
WHĐ (02.09.2012) – Đức Hồng y Carlo Maria Martini qua đời hôm thứ sáu 31-08-2012, thọ 85
tuổi.
Nhân dịp
này, WHĐ xin giới thiệu bài viết của Frédéric Mounier, báo La Croix, tại Roma,
về một số nét cuộc đời và tư tưởng của vị Hồng y Tổng giám mục nổi tiếng này.
“Đã đến lúc tôi phải rút khỏi thế sự và
dọn mình cho Nước Trời quang lâm”. Đó là lời từ biệt của Đức hồng y Carlo Maria
Martini, dòng Tên, 85 tuổi, gửi đến độc giả của ngài hôm 16 tháng Bảy vừa qua
trên tờ nhật báo lớn “Corriere della Sera” của thành phố Turino. Trên tờ báo
này, Đức hồng y đã ngỏ lời với họ mỗi tuần, trong suốt ba năm qua.
Mắc bệnh Parkinson từ nhiều năm nay, và
gần như mất hẳn giọng nói từ mấy tháng nay, nhưng vị cựu Tổng giám mục Milano
(từ 1979 đến 2002) vẫn cố gắng duy trì “góc nói chuyện” và nhất là nơi để ngài
lắng nghe này.
Nỗi đam
mê đối với Lời
Lời và lắng nghe, hai đối cực này luôn
được ngài tạo ra và duy trì, đã nuôi dưỡng toàn bộ đời sống thiêng liêng của vị
hồng y mà người ta cho rằng nếu không bệnh, hẳn đã là giáo hoàng vào tháng Tư
năm 2005.
Là một học giả Kinh Thánh và nhà chú giải
nổi tiếng quốc tế, cựu viện trưởng Học Viện Thánh Kinh, rồi viện trưởng Đại học
Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức hồng y Carlo Maria Martini đã xuất bản hàng mấy
chục cuốn sách, phát hành hơn một triệu bản tại Italia, dành cho một vấn đề duy
nhất từng thôi thúc ngài: “Con có sẵn sàng tin rằng lời ta là lời của Thiên
Chúa không?”, câu hỏi mà ngài xem như của chính Chúa Giêsu, trong một cuộc trao
đổi với tờ La Croix năm 1997.
Từ niềm say mê đối với Lời và tìm hiểu Lời,
cũng đã nảy sinh một mối say mê đối với Thánh Địa, và đặc biệt, đối với
Giêrusalem, nơi ngài đã sống những năm gần như cuối cùng trước khi trở về gần
Milano để chữa bệnh vào năm 2008. Và chính nơi đối diện với cánh đồng Giosaphat
đang chờ đón ngài hôm nay, sẽ là nơi ở cuối cùng của ngài, là ngôi mộ ngài đã
chọn cho mình tại miền đất Thánh Kinh.
“Khuấy động
sự bình an giả tạo của lương tâm”
Tiếp đến là sự lắng nghe. Khi Đức giáo
hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 29-12-1979, đặt ngài đứng đầu giáo phận lớn nhất
của Italia, giáo phận Milano, nơi đã cung cấp cho Giáo hội hai vị giáo hoàng
(Piô XI và Phaolô VI), nhiều người đã tự hỏi: sao, vị linh mục dòng Tên này
chưa từng có chút kinh nghiệm mục vụ nào, lại điều hành giáo phận vốn là thành
lũy của phong trào “Hiệp thông và Giải phóng”, tại vùng Lombardia mang đậm dấu ấn
của một phong trào thế tục hóa đang phát triển rất nhanh, của một sự biến chất
và bạo lực chính trị đã trở thành chuyện bình thường tại Italia?
Chính trong Lời, chính xác hơn, trong lời
kinh của Thánh Ambrôsiô, vị sáng lập giáo phận mà Đức giám mục Martini đã hấp
thụ được lòng nhiệt thành mục vụ: “Lạy Chúa, xin luôn ban cho dân của Người những
mục tử biết khuấy động sự bình an giả tạo của các lương tâm”.
Một “nền
đạo đức của lòng khiêm tốn”
Tại Hội nghị giáo phận Roma về Lời Chúa
vào tháng Mười 1999, ngài đã rút ra các hiệu quả và kêu gọi mọi người “lặp lại
một kinh nghiệm về sự gặp gỡ đại đồng giữa các giám mục khiến có thể tháo gỡ một
số mắc mứu có tính cách kỷ luật và học thuyết”. Có người đã đọc thấy ở đây một
lời kêu gọi triệu tập một công đồng mới.
Tại Milano, ngài không ngừng đưa ra sáng
kiến: “Trường học hỏi Lời Chúa”, những buổi thảo luận chuyên đề dành cho các
người không tin, “Thư gửi người trẻ mà tôi không được gặp”, Hội nghị giáo phận,
v.v... Năm 1988, trong bài diễn văn hằng năm của ngài trước giáo phận, vốn luôn
được chờ đợi, ngài kêu gọi Giáo hội phải sống theo “một nền đạo đức của lòng
khiêm tốn, của đức giản dị, của lòng thương xót và tha thứ”.
Khi rời khỏi giáo phận ngày 11-07- 2002,
ngài nhắc lại: “Thời đại nào cũng là thời ân sủng. Giáo hội phải tạo nên những
không gian mới, trong sự tôn trọng lẫn nhau, giữa người anh em, người công dân
và người xa lạ”. Một Giáo hội “đem lại sự dũng cảm” Được Đức giáo hoàng Gioan
Phaolô II đặt làm hồng y ngày 02-02-1983, khi mới 56 tuổi, lời của ngài đã vượt
xa ranh giới của giáo phận ngài. Là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục châu Âu từ
1987 đến 1993, sử dụng thoải mái khoảng chục ngôn ngữ, và cho tới tận các tác
phẩm cuối cùng của ngài, hồng y Martini đã không ngừng cất tiếng nói khác biệt
của mình, thậm chí xuất hiện dưới mắt nhiều người, như người đối lập trung thực
với Đức Bênêđictô XVI.
Về các vấn đề đạo đức (ngừa thai, đồng
tính, thụ tinh trong ống nghiệm, nghiên cứu phôi), kỷ luật (tiếp nhận người ly
dị tái kết hôn, truyền chức cho người đã có gia đình, độc thân linh mục) hay phụng
vụ (việc cử hành Thánh lễ theo phụng vụ thánh Piô V), ngài luôn quan tâm mở ra
một luồng khí mới, không cứng nhắc, để “Giáo hội có thể đem lại sự dũng cảm cho
những người thấy mình nhỏ bé và tội lỗi”.
“Bền chí”
Khi cử hành tang lễ ĐHY Martini, các con
mắt chắc chắn sẽ hướng về Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đồng thời với
ngài. Sinh cùng năm nhưng cách nhau mấy tháng, nhà thần học người Đức và nhà
Thánh Kinh học người Italia, được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II gần như cùng
lúc đặt vào những vị trí cao, người thứ nhất có nhiệm vụ bảo vệ học thuyết, người
thứ hai đứng đầu giáo phận của thánh Ambrôsiô.
Trong Mật nghị hồng y vào tháng Tư 2005,
Đức hồng y Martini, từ lâu đã là “ứng viên giáo hoàng” do ngài giữ nhiều trọng
trách tại Giáo triều Roma, nhưng đã tàn tạ vì bệnh tật, đã lùi lại phía sau. Do
đó, ngài đã không là vị giáo hoàng đầu tiên dòng Tên trong lịch sử Giáo hội.
Nhìn nhận có sự khác biệt giữa hai người,
nhưng Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI vẫn luôn có lòng ngưỡng mộ và duy trì tình bạn
với ngài. Nhiều lần, trước các chủng sinh Roma, ngày 18-02-2007, ngài ca ngợi Đức
hồng y Martini là con người “bền chí”.
“Phân biệt
rõ lời Kitô”
Vào năm 1995, nhân kỷ niệm 15 năm giám mục
của nhà Thánh Kinh học dòng Tên, người khi ấy mới “chỉ” là bộ trưởng Bộ Giáo lý
Đức Tin, đã nói đùa: Chẳng ai ngạc nhiên nếu như tôi nói rằng không phải lúc
nào chúng tôi cũng có cùng một ý kiến. Do tính khí và đào tạo, chắc chắn chúng
tôi rất khác nhau”.
Tuy nhiên, nhìn nhận nơi Đức hồng y
Martini một bậc thầy của phương pháp tiếp cận Lời Chúa trong lòng tin, Đức hồng
y Ratzinger kết luận: “Chúng tôi đã rất ý thức rằng chúng tôi cùng muốn đạt được
một mục tiêu, dù các quan điểm của chúng tôi có khác nhau”. Lần gặp gỡ cuối
cùng của hai người, cảm động và lặng lẽ, đã diễn ra tại tòa Tổng giám mục
Milano, ngày 2 tháng Sáu vừa qua.
Đó là dịp Đức Bênêđictô XVI gặp gỡ hơn một
triệu người nhân dịp Đại hội thế giới các gia đình. Đứng trước họ, và theo cách
của mình, Đức giáo hoàng đã tìm cách đáp lại lời kêu gọi của Đức hồng y
Martini, ngày 06-12-1995, nhân ngày lễ thánh Ambrôsiô: “Chớ gì Lời Kitô phải
khác với bao lời thông thường khác, bởi vì chúng ta biết rằng khi ấy lời này có
thể bảo vệ và củng cố chính nền đạo đức chung một cách hữu hiệu”. (Theo la-croix.com, 31-08-2012)