Khi người ta hỏi thánh Bernard về bốn nhân đức căn bản, thánh
nhân trả lời: “Khiêm nhường, khiêm nhường,
khiêm nhường và khiêm nhường”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trên đường đi đến Caphanaum, các môn
đệ của Chúa Giêsu đang tranh luận với nhau để xem ai là người lớn nhất. Các môn
đệ vẫn còn chưa rõ ngọn ngành về Chúa Giêsu và sứ vụ của Người. Ngay cả khi
Chúa tiên báo lần thứ hai về việc Người sẽ bị phản bội và cái chết đang chờ Người
ở Giêrusalem thì họ vẫn tiếp tục mơ mộng sẽ được chia sẻ vinh quang của Người,
khi Người tuyên bố mình là Đấng Mêsia trong Thánh Kinh. Trong bài giảng của
mình, cha Joseph Donders đã tưởng tượng về cuộc tranh luận giữa các môn đệ như
sau:
“Ông Phêrô nói đầu tiên: “Dĩ nhiên, không còn
nghi ngờ gì nữa, tôi là nhân vật quan trọng nhất. Thầy đã chẳng gọi tôi là Đá Tảng,
và Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy trên Đá này hay sao?”
Ông Gioan không chịu nên nói: “Tôi xin lỗi anh.
Điều anh vừa nói thì có đấy. Nhưng vấn đề không thuộc lãnh vực quản trị hành
chánh. Dù anh là người quản trị giỏi, nhưng không có nghĩa là anh trở thành
nhân vật quan trọng nhất đối với những người khác. Anh phải nhìn ra một điều
khác còn quan trọng hơn nữa. Đó là tình yêu của Thầy. Tôi là người được Thầy
yêu mến nhất đấy”. Ông Giuđa Iscariot nói: “Nhân vật quan trọng nhất trong nhóm
phải là người thủ quỹ. Thế giới này được điều khiển bằng tiền bạc. Thế nhưng,
ai là người được Thầy tín nhiệm giao cho giữ túi tiền?”
Ông Philipphê nói: “Các anh có nhớ câu chuyện khi
Thầy phải lo bánh ăn cho đám đông dân chúng trong hoang địa hay không? Hàng
ngàn người theo Thầy, hăm hở chờ đợi những lời khôn ngoan của Thầy. Không ai biết
phải làm gì. Lúc đó, Thầy đã quay sang tôi để hỏi ý kiến. Tôi xin lỗi các anh,
nhưng thật sự Thầy đã hỏi ý kiến của tôi!”
Trong thời đại của chúng ta, khiêm nhường là nhân đức bị hiểu lầm
nhiều nhất. Khiêm nhường bị coi như là sự yếu đuối. Sống khiêm nhường không có
nghĩa là để thuộc cấp chèn ép hay sống theo mặc cảm tự ti. Khiêm nhường không
phải là như thế. Con người khiêm nhường biết chỗ đứng của mình và đứng vào chỗ
đó. Nếu người khiêm nhường được yêu cầu đứng ra điều khiển, cai trị, họ sẽ làm
việc đó. Khi họ được yêu cầu phục vụ kẻ khác, họ sẽ phục vụ. Nhưng cả trong những
ngày giờ huy hoàng nhất, người khiêm nhường luôn nhớ rằng tất cả những gì mình
là, hay mình có đều đến từ Thiên Chúa.
Nhưng vì tự ái kiêu căng, nên rất ít người tập được nhân đức
khiêm nhường. Thánh Phanxicô Salêsiô đã nói: “Mười lăm phút sau khi bạn đã chết, thì tính kiêu ngạo mới chết”.
Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiêm nhường để con luôn bước đi
bên Chúa và có Chúa ra tay bảo vệ con trong những lúc ngặt nghèo.