GIA
ĐÌNH SỐNG ĐẠO
Bé Cát
Tiên gặp Đức Thánh Cha
(Đức Thánh Cha thổ lộ cho mọi người biết một chút về đời sống
đạo của gia đình ngài)
Tối thứ bảy, 2-6-2012, 350.000 người thuộc
các gia đình năm châu đã tham dự lễ hội chứng từ do ĐTC chủ toạ bắt đầu từ lúc
8 giờ 30 tại Công viên Bresso ở mạn bắc Milano, Italia.
Một sự kiện làm cho nhiều người xúc động
trong lễ hội lần này là cuộc gặp gỡ giữa một bé gái Việt Nam và Đức Thánh Cha. Bé gái Cát Tiên, 7 tuổi, trong chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn
đóng, cầm bó hoa đến cắm trước ảnh Thánh Gia, và em tiến đến trước ĐTC để chào
ngài và nói: "Con chào Đức Giáo Hoàng, con là Cát Tiên, con đến từ Việt Nam. Năm nay
con 7 tuổi và con muốn giới thiệu với Đức Giáo Hoàng gia đình con: ba con tên
Đang, mẹ con tên Thảo, và em con tên Bình. "Con rất muốn biết về gia đình Đức Giáo Hoàng và
hồi Cha còn bé như con..." Vừa nói, bé Cát Tiên vừa chỉ ba em trong áo lam màu và
mẹ em trong áo dài màu đỏ như cô dâu và bé Bình đứng gần đó.
ĐTC âu yếm ôm hôn bé Cát Tiên và nói:
"Cám ơn con rất yêu quý, và cha mẹ con... Cha chân thành cám ơn. Con hỏi
cha kỷ niệm về gia đình cha như thế nào: có nhiều lắm. Cha chỉ muốn nói ít điều.
Đối với gia đình cha, điều rất quan trọng là Chúa Nhật, và Chúa Nhật thì bắt đầu
ngay từ chiều thứ bảy. Ba của cha vẫn đọc cho con cái các bài đọc của ngày lễ
Chúa Nhật, rút từ cuốn sách rất phổ biến bấy giờ ở Đức, trong đó cũng có những
giải thích về các bài đọc. Và thế là Chúa Nhật bắt đầu: gia đình cha đã bước
vào phụng vụ trong một bầu không khí vui mừng. Ngày hôm sau, cả gia đình cha đi
lễ. Nhà cha ở gần thành phố Salzburg,
vì thế gia đình cha có nhiều âm nhạc -- với các nhạc sư nổi tiếng như Mozart,
Schubert, Haydn -- và khi bắt đầu bài ca Kyrie kinh Thương Xót, thì như thể bầu
trời mở ra.
Và trong gia đình thì dĩ nhiên điều quan
trọng là dùng bữa chung với nhau. Trong gia đình cha vẫn thường ca hát nhiều:
anh của cha là một nhạc sĩ giỏi, sáng tác nhạc ngay từ nhỏ cho cả gia đình, và
cả nhà cha đều hát. Ba của cha thì chơi đàn hạc cầm và hát; đó là những lúc
không thể quên được. Và dĩ nhiên là gia đình cha cũng đi chung với nhau, đi bộ;
nhà cha gần một khu rừng và vì thế đi bộ trong rừng là điều rất tốt: có những
cuộc phiêu lưu và các trò chơi nữa, cùng những thứ khác.
Tóm lại là gia đình cha một lòng một ý với
nhau, với bao nhiêu kinh nghiệm chung, cả trong thời kỳ khó khăn, vì hồi đó là
thời chiến tranh, thời độc tài, rồi nghèo đói. Nhưng tình yêu thương nhau trong
gia đình cha, niềm vui vì những điều đơn sơ rất là mạnh, nên gia đình cha có thể
khắc phục và chịu đựng được cả những cơ cực đấy. Cha thấy điều này rất quan trọng,
đó là cả những điều nhỏ bé cũng mang lại vui mừng, vì qua đó có biểu lộ tâm hồn
của người khác. Và thế là anh chị cùng với cha được lớn lên với xác tín rằng
lòng nhân từ của Chúa phản ánh cả nơi cha mẹ và anh chị em. Thú thực là khi cha
tìm cách tưởng tượng xem thiên đàng như thế nào, cha luôn hình dung ra thời cha
còn trẻ, thời niên thiếu của cha. Trong khung cảnh tín thác, vui mừng và yêu
thương như thế, gia đình cha thật là hạnh phúc và cha nghĩ rằng thiên đàng cũng
giống như trong thời niên thiếu của cha. Theo nghĩa đó, cha hy vọng được
"đi về nhà", đi sang phần bên kia của thế giới.
Vicente Nguyễn sưu tầm!