Khiêm Tốn và Hiền Lành Đích Thực
* Con
chỉ hiểu được đức khiêm nhường khi suy niệm cả cuộc đời Chúa Giêsu, Con Thiên
Chúa hạ mình chịu moi sự ngớ ngẩn, dốt nát, hiểu lầm, sâu độc, suốt 33 năm vì
yêu chúng ta (ĐHV 510).
* Chỉ
người khiêm nhường thật mới được an vui như Chúa Giêsu dạy: Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường
thật trong lòng và các con sẽ tìm thấy bình an trong tâm hồn? (ĐHV 516).
*
Không thể tránh căng thẳng, nhưng giảm bớt căng thẳng được. Trước hết Chúa không buộc con làm tất cả moi
sự. Thứ đến việc gì Chuá giao con làm,
Chúa ban thời giờ và phương tiện. Nếu với
tất cả cố gắng và thiện chí, con không thực hiện được là Chúa không muốn. Tại sao con căng thẳng ngã lòng? Cứ bình an (ĐHV
522).
Thánh Phanxico Salesio có bẩm tính rất
nóng nảy, họ hàng bè bạn ai cũng biết thế ...
Một hôm, có người đến Toà Giám Muc
Annecy để thăm thánh nhân. Trong câu
chuyện trao đổi hai bên, ông ta nhiều lần lớn tiếng cãi vã, đấm bàn đấm ghế, chỉ
trích phê bình và mắng nhiếc thánh nhân thậm tệ. Thế nhưng, thánh Phanxicô vẫn
cứ ngồi nghe cách thinh lặng, thỉnh thoảng lai nhã nhặn mời ông khách xơi trà,
hút thuốc. Trước những câu nói nặng nề xấc
láo, thánh nhân vẫn đáp lại bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng, khiến ông khách
qúy bắt đầu cảm thấy thẹn thùng rồi từ từ rút lui.
Người anh của thánh nhân ngồi ở phòng
sau chăm chú theo dõi câu chuyện hai bên.
Khi người khách vừa ra khỏi cổng, ông phóng ngay ra phòng thánh nhân và
lạ thay... Phanxicô vẫn tươi cười bình
tĩnh! Ông liền nói:
- Nè, chú Phanxicô, xưa nay chú tính nóng như lửa,
sao độ này lại hiền từ nhịn nhục đến thế????
Tôi ở phòng sau nghe lão ta nói mà sốt ruột lộn gan, muốn nhào ra đánh một
trận cho vỡ mặt hắn ra. Ðồ lếu láo mất dạy!
- Anh à, ai cũng có máu Adong cả. Em cũng bực tức xung giận lắm, nhưng em cố gắng
theo gương Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cứ mỗi dịp như vừa rồi, em lại tập thêm được
một chút ít bằng cách tự bảo: này hỡi Phanxicô, hãy đậy kỹ vung, đừng mở, đừng
nói gì ráo! Cuối cùng em thấy rằng: lấy
một giọt mật, bắt được cả bầy ruồi; chứ lấy cả thùng giấm, chẳng tóm được một
con.
ĐHY Nguyễn
Văn Thuận