Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Một chút suy tư _ nương tựa

 NƯƠNG TỰA
Một buổi chiều vàng trong khu vườn sau nhà, chuyện xảy ra là: Gió hôn hoa, hoa hôn gió, cùng vui đùa múa hát, rồi chúng cảm ơn nhau thắm thiết.  Cô bướm vàng nghe thấy dịu dàng hỏi:
-                   Giữa hai bạn, ai chịu ơn ai?
Hoa cười thật tươi, chỉ tay vào gió và nói:
-                   Nhờ gió mà hương thơm của tôi đến được với mọi người.
Gió cũng lên tiếng:
-                   Còn tôi, nhờ có hoa nên đã thành ngọn gió thơm.
 (Sưu Tầm)
***
Chúa ơi! Như hoa nhờ gió và như gió nhờ hoa… Con cũng phải trông nhờ cậy dựa vào những người xung quanh.  Con không thể sống lẻ loi một mình trong cuộc đời này, và con càng không thể trở nên “thánh” một mình.
Cám ơn Chúa vì biết bao người, biết bao việc tốt lành Chúa đã gởi đến cho con trong cuộc sống:
… cho con sự sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cho con tình yêu thương bao bọc của anh chị em trong gia đình.
… cho con “hơi ấm” của người bạn đời, cho con “vòng tay ôm” của những đứa con trong gia đình. Nhờ đó con có những chuỗi ngày hạnh phúc, êm ấm và bình an.
… cho con sự hướng dẫn từ  thầy cô, cho con sự khuyến khích nâng đỡ của bạn bè, cho con những vị linh mục; nữ tu để giúp con trong đời sống thiêng liêng.
Và quan trọng hơn cả… Chúa đã cho con chính Chúa, để con có nơi chốn nương tựa trong cuộc sống này… để con có đích điểm trở về trong cuộc sống mai sau.
Chúa ơi! Xin tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời, Amen.
Linh Xuân Thôn

Không có nhận xét nào: