Đức Ki-tô đã minh thị ra thêm một điều luật.
Người ra điều kiện rõ ràng và đòi buộc chúng ta: chúng ta chỉ được xin tha nợ
theo mức độ chính chúng ta tha cho những người mắc nợ chúng ta. Hãy biết rằng:
chúng ta sẽ không thể nào được tha tội như chúng ta xin, nếu chính chúng ta
không tha cho những người xúc phạm đến chúng ta. Chính vì thế mà nơi khác, Chúa
nói: anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Và tên
đầy tớ được chủ tha hết nợ, nhưng không chịu tha nợ cho đồng bạn mình, thì đã bị
trói lại và tống giam. Vì hắn không muốn khoan dung cho đồng bạn, nên hắn cũng
mất đi lòng khoan dung ông chủ đã dành cho hắn.
Điều ấy Đức Ki-tô chỉ thị một cách mạnh mẽ hơn
các lệnh truyền khác. Người nghiêm khắc nói: Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu
anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là
Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ,
thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Ngày phán xét, bạn sẽ bị xét xử theo chính phán quyết bạn đã ra cho mình; bạn
đã hành động ra sao thì sẽ phải gánh chịu như vậy.
Quả thế, Thiên Chúa đã dạy phải sống hòa thuận
và đồng tâm nhất trí với nhau trong nhà Người. Khi tái sinh chúng ta, Người đã
làm cho chúng ta nên như thế nào, thì người muốn là khi được tái sinh rồi,
chúng ta cứ tiếp tục sống như thế, để, vì là con Thiên Chúa, chúng ta ở lại trong
niềm bình an của Thiên Chúa, và vì cùng chung một thần khí, chúng ta cũng chung
một lòng một dạ với nhau. Cũng thế, Thiên Chúa đã không nhận lễ vật của kẻ bất
hòa, và truyền cho họ phải rời bàn thờ, quay về làm hòa với anh em trước đã, rồi
Người mới có thể vui nhận những lời cầu xin phát xuất từ một tâm hồn hòa thuận.
Đối với Thiên Chúa, lễ tế cao cả nhất là niềm bình an, là tình huynh đệ thuận
hòa và là một đoàn dân hiệp nhất nhờ mối hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần.
A-ben và Cain là những người đầu tiên dâng của
lễ, nhưng Thiên Chúa chẳng nhìn đến lễ vật, mà nhìn tận cõi lòng. Người vui với
tấm lòng của ai thì cũng vui với lễ vật của người ấy. A-ben hiếu hòa và công
chính; khi dâng lễ tế lên Thiên Chúa với tâm hồn trong sạch, ông đã dạy những
ai muốn đến bàn thờ dâng của lễ, cũng phải có lòng kính sợ Thiên Chúa, có trái
tim đơn thành, phải giữ luật công chính và sống trong bình an hòa thuận. Khi
dâng lễ tế lên Thiên Chúa, A-ben đã là con người như thế. Sau đó, chính ông được
trở thành hy lễ dâng lên Thiên Chúa thì cũng rất phải lẽ. Ông được nhìn nhận là
vị tử đạo đầu tiên, là người khởi sự cuộc thương khó của Chúa khi đổ máu vinh
quang của mình, vì ông vừa sống đức công chính của Chúa, vừa giữ được niềm bình
an. Những người như ông cuối cùng sẽ được Chúa ân thưởng và được chia sẻ vinh
quang với Chúa.
Còn người bất thuận, chia rẽ và không sống hòa
bình với anh em, thì theo lời chứng của thánh tông đồ Phao-lô và của Kinh
Thánh, dầu có bị giết vì danh Chúa, người đó cũng không thoát khỏi lời cáo buộc
về tội bất bình với anh em, như đã chép: Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát
nhân. Kẻ sát nhân thì không được vào Nước Trời và không được ở cùng Thiên Chúa.
Ai muốn bắt chước Giuđa hơn là bắt chước Đức Ki-tô, thì không thể ở với Đức
Ki-tô được.
(Trích khảo luận của thánh Síp-ri-a-nô, gm, tđ, về
kinh Lạy Cha)