Nghịch lý Sống - Chết
Nhà báo Mathieu
Danzelot đang làm phóng sự một trận đánh nhau ở gần điện Panthéon. Một viên đạn
từ đâu không biết, bay thật sâu vào đầu ông. Thấy ông quằn quại đau đớn, một
bác sĩ quân y liền chạy đến hỏi. Ông thều thào trả lời:
-
“Tôi
bị thương rồi. Tôi không viết được nữa.”
Nhưng vì có lương
tâm nhà nghề, nhà báo Danzelot nài nỉ vị bác sĩ quân y:
-
“Xin
ông viết giúp tôi để gởi mẫu tin nầy về cho toà soạn: “Trong trận đánh nầy, có
ba người bị thương và một người chết.”
Vị bác sĩ quân y liền
hỏi:
Danzelot rán nhìn vị
bác sĩ quân y một lần cuối cùng, rồi nhắm mắt lại, nói trước khi tắt thở:
-
“Là
tôi!”
Chết là một sự thật người ta thường tránh né đối diện
với nó, vì sự chết bắt người ta thấy rõ sự hạn hẹp của chính mình, sự chết làm
cho người ta thấy giá trị thật của những điều họ đang tìm kiếm và thường khi bắt
họ phải đổi thay tất cả.
Thế nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự chết mà
là một thái độ sống phủ nhận sự chết một cách cố chấp, sống như không bao giờ
phải chết, bám víu và tìm mọi cách thỏa mãn các dục vọng của mình như tất cả ý
nghĩa của đời người là ở đó.
Sống như thế là đang chết! Tôi chỉ thực sự sống nếu sự sống
nơi tôi có nghĩa là yêu thương, có nghĩa là phục vụ, có nghĩa là quên mình vì
người khác. Đó là nghịch lý lớn của tình yêu, như Chúa Giê-su đã dạy: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn
ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39)
Mỗi ngày tôi lại chết đi và lại phục sinh. Mỗi lần xé một
tờ lịch là một ngày chết đi và một ngày bắt đầu. Chỉ có tình yêu là có khả năng làm
cho thời gian thành vĩnh cửu vì trong tình yêu chẳng có gì chết đi, chẳng có gì mất
mát, cho đến ngày tôi hòa tan nên một với Thiên Chúa-Tình Yêu!