KHÔNG
CHỊU CÁO MÌNH
căn nguyên mọi xáo trộn
căn nguyên mọi xáo trộn
Thưa anh em, chúng ta hãy tìm hiểu coi
do đâu mà nhiều khi người ta bị một lời xúc phạm, nhưng cứ như thể là không
nghe thấy gì, thường bỏ đi, chẳng chút buồn bực ; lại cũng có khi vừa nghe thấy
đã lộn ruột và buồn bực ngay. Xin hỏi: sao lại thay đổi thế? Sự thể do một hay
nhiều nguyên nhân? Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân, nhưng đặc biệt có một nguyên
nhân làm phát sinh mọi nguyên nhân khác, như có người nói: điều đó đôi khi là
do chính tâm trạng của mỗi người lúc xảy ra sự việc.
Thật vậy, nếu một người đang ở trong tâm
trạng cầu nguyện hoặc chiêm ngắm, thì người ấy sẽ dễ dàng chịu đựng người anh
em đang xúc phạm đến mình và sẽ bình tĩnh thản nhiên. Có khi vì cảm tình sâu đậm
với một người anh em, mà người ta hết sức kiên nhẫn chịu đựng mọi chuyện do người
anh em ấy gây ra, vì yêu mến người anh em ấy. Cũng có khi vì khinh bỉ, tức là
vì khinh khi miệt thị con người đã cố ý gây phiền toái cho mình, mà người ta
coi con người ấy là đồ hèn mạt, nên không thèm đáp lại người ấy một lời nào, hoặc
không thèm kể cho ai biết những lời sỉ nhục gièm pha mình đã chịu.
Vì thế, như tôi đã nói, sở dĩ xảy ra sự
thể như trên là vì người ta không muốn bị phiền toái hoặc phải bực bội, nên đã
có thái độ khinh miệt và coi thường. Nhưng người ta cảm thấy mình phải chịu phiền
toái và bực bội do lời nói của một người anh em, là vì người ta đang sống trong
tâm trạng không lành mạnh, hoặc vì đang ghét người anh em ấy. Tuy nhiên, sự việc
như thế còn có nhiều căn cớ khác nhau, nhưng nếu ta tìm hiểu cặn kẽ, thì căn
nguyên mọi xáo trộn là tại không ai chịu cáo mình.
Do đó sinh ra mọi thứ buồn phiền bực bội,
và do đó ta chẳng có lúc nào được yên. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì ta đã học
được nơi những con người thánh thiện bài học này: không có con đường nào khác
đưa tới bình an ngoài con đường trên. Rất nhiều lần ta đã thấy điều ấy xảy ra,
thế mà đang khi ta sống lười biếng và thích bình an, ta lại mong ước và tưởng rằng
mình đã bước vào con đường ngay chính ; đang khi ta tỏ ra bất nhẫn đối với mọi
người, thì chính chúng ta, chúng ta chẳng bao giờ chịu cáo mình.
Sự thể là như thế. Cho dù người ta có vô
số vô vàn nhân đức, nhưng nếu lìa xa con đường ấy, người ta chẳng bao giờ được
thư thái bình an, trái lại, lúc nào người ta cũng cảm thấy bực bội và gây bực bội
cho người khác, cũng như làm cho mọi công lao vất vả của mình bị tiêu tan.
(Trích sách giáo lý của thánh Đô-rô-thê-ô, viện phụ)
Nếu
chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình. Kẻ giấu tội
mình sẽ không thành đạt. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng
trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. (1Ga 1,8.9; Cn 28,13)
Lạy
Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như
Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng
con.