Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Một chút suy tư _ như trẻ thơ nép mình lòng mẹ

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Khi đến gần Mũi Bão Táp (Cap des Tempêtes), con tàu của thuyền trưởng Jean d’Albuquerque bị một cơn não mạnh, đánh cho sắp chìm. Ai cũng hết sức lo sợ.
Bỗng thấy một một em bé đang nằm ngủ trong vòng tay của một bà mẹ, viên thuyền trưởng nầy liền xin bà mẹ cho ông bồng đứa bé. Ông giơ đứa bé lên cao và hét to:
-               Lạy Chúa, vì em bé nầy, xin hãy tha cho tất cả chúng con. Những cơn sấm sét của sự công bình của Chúa lẽ nào lại trừng phạt sự vô tội nầy?
Thiên Chúa cho biển lặng.
Con tàu được cập bến bình an.
Em bé được trao lại cho mẹ mình.
Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;
hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. (Tv 131,1-3)

Không có nhận xét nào: