Ngày xửa ngày xưa… vào thời mà phụ nữ bị đối xử
rẻ mạt coi khinh. Tại một đất nước Do Thái xa xôi, khi mà các ngành nghề trong
xã hội từ thượng tầng đến hạ cám không hề có bóng dáng phụ nữ, kể cả nghề… đạo
chích. Thế mà lại có một nữ lưu xuất hiện trong nghề này một cách bất ngờ. Bà
đã ra tay chớp nhoáng, rồi giải nghệ nhanh chóng. Chỉ hành nghề một lần duy nhất
trong đời mà bà sống ung dung hạnh phúc suốt đời.
Vâng, bà quả là một tên trộm tài tình. Tuy bị bắt
gặp quả tang nhưng bà đã được tha thứ bởi bà đã lấy cái đáng để lấy và đã ăn cắp
của một người đáng để ăn cắp. Cái tài của bà là cho đến nay, ít ai nhận diện ra
bà là một tay đạo chích. Bà đã từng là một tiểu thư con nhà giàu có, tiền rừng
bạc bể. Nhưng ông trời kể ra cũng công bằng. Cho bà nhiều tiền lắm của thì cũng
ban thêm cho bà một căn bịnh nan y. Cái “bịnh đàn bà” mà bà thường xấu hổ không
muốn ai biết đến. Bà bị băng huyết đã mười hai năm rồi (Mc 5:25). Suốt cuộc đời
thanh xuân, bà cứ phải đeo bên mình những chiếc khăn để thấm những giọt máu rỉ
rả chảy ra ngày đêm. Người bà lúc nào cũng thoang thoảng một mùi tanh tưởi khó
chịu mà chẳng dầu thơm nào có thể át đi được. Gia sản kếch sù của mẹ cha để lại
đã tiêu dần theo tháng ngày để chữa căn bịnh đáng nguyền rủa kia. Nhưng khốn
thay, tiền mất tật mang, bịnh tình bà ngày càng thêm trầm trọng hơn (Mc 5:26). Hạnh
phúc gia đình bà cũng đội nón ra đi, vì có ông chồng nào lại muốn sống chung với
người vợ bị bịnh băng huyết trầm kha như bà?
Bà đã có tất cả để rồi mất tất cả: tiền bạc,
tình yêu, hạnh phúc gia đình, quyền làm vợ, làm mẹ. Đời bà chìm sâu trong khổ
đau nước mắt suốt những năm tháng dài. Sống với nỗi bất hạnh đớn đau, bà chỉ cắn
răng chôn chặt trong lòng mà chẳng dám tỏ cùng ai. Tỏ ra mà chi, ai có thể cứu
được bà khỏi nỗi oan khuất cuộc đời này? Trong cay đắng tuyệt vọng, bà nghe
loáng thoáng tin đồn về một vị ngôn sứ mới xuất hiện, thường hay rao giảng và
làm phép lạ trên bờ Biển Hồ gần nhà bà.
Như chết đuối gặp được chiếc phao, bà thầm nghĩ
sao bà không đi gặp vị ngôn sứ đó và xin ông chữa lành cho bà khỏi căn bịnh nan
y, như ông đã từng chữa lành những người què cụt, đui mù, phong hủi khác? Rồi
bà lại lưỡng lự do dự. Bao nhiêu tiền bạc còn không hết, huống chi là chữa bịnh
miễn phí! Bà lại tới lui đắn đo… nhưng nếu ông ta chữa cho bà được lành bịnh
thì sao? Ngược lại nếu không khỏi bịnh, thì bà có bị mất cái gì đâu? Bà chẳng
còn gì để mất nữa! Được ăn cả, ngã về không! Một canh bạc chỉ có lời chứ không
có lỗ. Bà phải đánh liều với canh bạc cuộc đời này vậy, đánh liều với số phận
đen đủi đã bám theo bà bao nhiêu năm nay.
Thế là bà lân la tìm hiểu về đường đi nước bước
của vị ngôn sứ mới nổi lên trong vùng. Ông tên Giêsu, được người ta xưng tụng
là Con Thiên Chúa. Ông thường kêu gọi mọi người ăn năn hối cải vì Nước Thiên
Chúa đã đến gần. Quanh ông lúc nào cũng có những đám đông vây kín, hết vòng
trong đến vòng ngoài. Ngoài trừ các môn đệ, ít ai có cơ hội “chụp” được lúc ông
đi riêng một mình. Vậy thì làm sao bà, một phụ nữ xa lạ, lại có thể tiếp cận được
với ông để xin chữa bịnh cho mình? Bà lại chẳng quen ai trong đám môn đệ của
ông để mà chạy chọt nhờ vả. Nếu giỏi chen lấn đến được gần bên ông, liệu bà có
đủ can đảm nói rõ căn bịnh của mình trước đám đông ồn ào hay không? Không, bà
không đủ can đảm. Bà xấu hổ với căn bịnh kín này, mà chẳng biết là do tội của
bà hay tội của cha ông để lại, thì làm sao bà dám tự thú trước đám đông như vậy.
Nếu không có cơ hội để xin thì phải đành… lấy cắp
vậy. Chà, một vụ trộm giữa thanh thiên bạch nhật đây, mà bà lại là người không
có chuyên môn. Tự nhiên bà hồi hộp lưỡng lự chùn bước, nếu bị bắt gặp quả tang
thì sao nhỉ? Chắc không sao đâu, đành liều mạng vậy thôi vì không còn cách nào
khác. Nạn nhân của bà là Ngôn sứ Giêsu nhìn cũng thật thà hiền lành. Cái mà bà
muốn lấy cắp là năng lực, là thần khí ở nơi ông. Tự trong đáy lòng, bà xác tin
mạnh mẽ rằng nếu được đến gần vị ngôn sứ đó, được rờ vào tua áo ông, ăn cắp nguồn
sinh lực dồi dào nơi ông thì bà sẽ được chữa lành. Phải, chỉ cần rờ vào tua áo
ông thôi. Bà nín thở nhắm mắt lại hình dung cảnh bà hết bịnh, khoẻ mạnh tung
tăng tràn đầy sức sống… Và biết đâu ông sẽ không biết nguồn năng lực bị lấy cắp?
Bà nhẹ nhõm với ý nghĩ này và lên chương trình hành động cho mình.
Một chiều thu nắng đẹp, trời trong veo, bà có mặt
trong đám đông náo nhiệt đang vây quanh vị ngôn sứ Giêsu để nghe giảng. Bà chen
lấn, cố lách mình qua đám thanh niên vạm vỡ, rồi đến nhóm đàn bà con gái lì lợm
không chịu nhường bước cho ai. Tấm thân bịnh hoạn mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại,
bà thở hắt ra và muốn bỏ cuộc. Không, bà không được bỏ cuộc, phải ráng lên, chỉ
còn vài bước nữa thôi. Bà cố gắng vét chút hơi tàn để lách tấm thân gầy gò qua
hai chú nhóc con đang mải nói chuyện với nhau. Tới gần rồi, nhưng không thể
ráng thêm được nữa. Sao mà đông thế này! Bà cảm thấy ngộp thở, muốn qụy xuống mặc
cho làn sóng người đẩy đưa. Bà giơ cánh tay về phía trước quờ quạng khua khua
trong không khí, coi may ra có chộp được cái gì hay không. Hụt rồi! Bà thất vọng
bỏ tay xuống thở hổn hển cố ráng thêm một lần nữa.
Chợt một cơn gió nam ùa tới thổi tung vạt áo vị
ngôn sứ bay về phía bà. Bà mừng rỡ rướn người đưa tay về phía trước. Bàn tay bà
chộp được tua áo, bà nắm chặt lấy nó như giữ của qúy trong tay. Bà nhắm mắt lại,
một luồng sinh lực mạnh mẽ từ tua áo vị ngôn sứ chảy ào ào qua người bà. Luồng
điện truyền khắp châu thân, chảy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Luồng điện chạy
đến đâu, người bà nóng hừng hực đến đó như có thể nổ tung ra. Tức khắc, máu cầm
lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh (Mc 5:29). Buông vạt áo ra, bà
cảm thấy khoẻ khoắn tràn đầy nhựa sống, như được tái sinh con người mới. Đứng
thẳng người bà mở mắt hít một hơi dài làn không khí trong lành vào hai buồng phổi.
“Khỏi thật rồi! Lạy Thiên Chúa của con!”
Bà lẩm bẩm và lặng người đi trước niềm vui bất ngờ quá lớn lao này. Tâm hồn
lâng lâng trong niềm hoan lạc, đầu óc bà bắt đầu nghĩ đến việc nhẹ nhàng rút
êm, càng sớm càng tốt. Bước chân chưa kịp lẩn trốn, bỗng bà giật thót mình khi
nghe tiếng hỏi vang vang bên tai:
-
Ai đã sờ vào áo tôi?
(Mc 5:30).
Bà kinh hãi chết đứng tại chỗ: “Trễ rồi sao? Vị ngôn sứ đã biết rồi ư? Làm
sao bây giờ?” Bà lặng người nín thở không dám lên tiếng, mặt cúi gằm xuống
đất để tránh né cái nhìn tìm kiếm của ông Giêsu. Đám đông ngơ ngác nhìn quanh. Ngạc
nhiên nhất là các môn đệ, mắt họ dáo dác nhìn nhau lắc đầu, chẳng ai hiểu Thầy
mình muốn hỏi gì.
Tất cả chìm trong lặng im, chẳng thấy ai lên tiếng
trả lời cho câu hỏi kỳ lạ. Cuộc rao giảng nhường chỗ cho một vụ án mới mà nạn
nhân giờ đây đang truy tìm thủ phạm. Lại tiếp tục thinh lặng! Luật sư Phêrô đứng
ra trả lời thay cho đám đông. Nhưng thay vì lên tiếng binh vực cho nạn nhân
Giêsu, ông nói lên một sự thật rất logic trước câu hỏi như ngớ ngẩn của thân chủ
mình:
-
Thầy coi, đám đông chen
lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” (Mc 5:31).
Nạn nhân Giêsu không thèm đếm xỉa đến câu nói
“phản án” mang đầy tính binh vực cho bị cáo của luật sư Phêrô. Ngài tiếp tục
nhìn chằm chằm vào đám đông đang xô đẩy xung quanh như quyết truy xét bị cáo
cho đến cùng. Ánh mắt sáng quắc quét qua từng người làm cho ai nấy đều khiếp
vía lui lại vài bước. Ai ai cũng lắc đầu không hiểu vị ngôn sứ đang tìm kiếm gì
nơi đám đông? Trong vụ trộm bí ẩn này, chỉ có người bị mất cắp mới biết mình vừa
mất món gì. Và chỉ có tay đạo chích vừa hành nghề xong mới biết mình vừa “chôm
chỉa” được món hàng béo bở gì. Câu hỏi có vẻ như ngây ngô của nạn nhân Giêsu chỉ
có người trong cuộc mới hiểu được. Nó không hoàn toàn vô nghĩa như người ta tưởng.
Bà sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến
cho mình (Mc 5:33). Thoáng hạnh phúc vì được khỏi bịnh đã tan mau, giờ đây bà lại
đương đầu với một vụ án mới mà bà không biết bản án cho tội ăn cắp sẽ là gì? 10
năm, 20 năm, hay 30 năm tù, hoặc là án tử hình? Bà lo sợ tự hỏi mình như vậy. Rồi
vị ngôn sứ có đòi lại năng lực mà bà vừa mới “chôm” được từ con người của ông
hay không? Rồi bà sẽ bị trả về với căn bịnh cũ, và thiên hạ sẽ cười chê bà về tội
ăn cắp? Tim bà quặn thắt lại, bà phải làm sao đây? Bà nghe nhiều về những việc
chữa lành của vị ngôn sứ nhưng bà hoàn toàn không biết gì về con người của ông
ta cả. Giêsu là con người như thế nào nhỉ? Nhân hậu cảm thông với những người ốm
đau bịnh tật, hay thẳng tay theo đúng luật lệ như mấy ông Pharisêu? Tội của bà
có thể tha thứ được không? Ông ta có kết án bà không? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng
trong đầu khiến bà run sợ, cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn vào ánh mắt
Giêsu.
Câu hỏi một lần nữa lại được vang lên một cách
nghiêm khắc: “Ai đã sờ vào áo tôi?”
Không thể chần chờ và giữ kín được nữa rồi, bà
run rẩy bước ra khỏi đám đông và phủ phục trước mặt Giêsu. Sau vài câu đầu lắp
bắp vì sợ hãi, thần khí sự thật nay đã ở trong bà, ban thêm cho bà ơn can đảm,
giúp bà mạnh dạn kể lại toàn bộ sự việc trước mặt đám đông và ngôn sứ Giêsu. Bà
thú thật về căn bịnh băng huyết 12 năm của mình, về ước ao được chữa lành, về
niềm tin nếu đụng vào áo của Giêsu thì sẽ được chữa lành và sự thật bà đã được
khỏi bịnh tức khắc ngay khi vừa đụng vào áo của ông như thế nào.
Kể xong, bà lặng im thổn thức cúi đầu chờ đợi,
hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bà như một bị cáo hồi hộp đứng chờ quan tòa
tuyên án. Nạn nhân Giêsu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà như truyền thêm cho bà sức
mạnh tình yêu, thứ mà bà chưa biết nơi con người Giêsu. Với giọng trầm ấm nhân
từ, Ngài nhỏ nhẹ nói:
-
Này con, lòng tin của
con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bịnh (Mc 5:34).
Bà ngạc nhiên mừng rỡ như không tin vào tai
mình. Như vậy là ngôn sứ Giêsu không đòi lại Thần khí mà bà vừa mới lấy cắp được
ư? Ông không kết án bà sao? Không những đã tha tội cho bà mà ngài còn khen thưởng
về lòng tin và chúc bà về bình an nữa. Niềm vui, hạnh phúc, trộn lẫn với những
khổ đau trong 12 năm bịnh hoạn đã một thời bị đè nén, giờ ùa ra vỡ tràn bờ đê! Bà
gục xuống ôm chân vị ngôn sứ khóc nức nở. Những giọt nước mắt của một thời khổ
đau thay bà nói lên lời tạ ơn với vị ân nhân tốt bụng. Giêsu đứng đó, lặng im
tôn trọng giây phút thánh thiêng của phận người gặp gỡ nguồn ân phúc cao cả.
Trước đây bà chỉ nghe nói về một ông Giêsu
chuyên làm phép lạ, chữa lành những người đau yếu, rao giảng về một Nước Trời
xa lạ nào đó. Giờ đây chính bản thân bà mới có cảm nghiệm của riêng mình về
lòng tha thứ nhân từ của Giêsu, về tình yêu Ngài dành cho những kẻ khốn khổ, về
ý nghĩa của hai chữ “Nước Trời”. Cuộc đời bà giờ đã sang trang, một đức tin vững
vàng nơi Thiên Chúa nhân từ ở trong một thân xác khoẻ mạnh hồng hào. Bà có cảm
tưởng như bà lại có tất cả. Vâng! Sức khoẻ, niềm tin, tình yêu và một năng lực
mới ở trong con người bà là những món quà thiêng liêng mà vị ngôn sứ Giêsu đã
trao tặng lại cho bà, không còn phải là của ăn cắp nữa! Những giọt lệ nóng vẫn
lăn dài trên má, nhưng giờ đây đó là những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc! Tiền
bạc đã hết, danh vọng cũng chẳng còn, bà chẳng còn gì để trả ơn cho vị ân nhân
cứu mình, bà chỉ có tình yêu xin được đặt dưới chân Người!
Nắng ngả chênh chếch về hướng tây, đám đông rút
lui dần để lại các môn đệ và hai nhân vật chính trong vụ án khó hiểu. Vị trạng
sư Phêrô nhíu mày lắc đầu hết nhìn thầy mình, đến người đàn bà, rồi nhìn các bạn
đồng môn như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có phép lạ kỳ quặc như
thế này nhỉ? Thầy mình ra tay lúc nào mà có phép lạ? Ông vẫn sờ vào tua áo của
thày mình hàng ngày đấy thôi, có chuyện gì xảy ra đâu? Còn bao nhiêu người khác
nữa cũng đụng vào áo thày mình ầm ầm mà có thấy phép lạ hay điềm thiêng gì đâu?
Ông không biết rằng những thắc mắc đó chẳng phải là của riêng ông mà còn là những
thắc mắc của bao thế hệ sau này. “Phép lạ
là gì? Lòng tin là gì mà có thể cứu chữa được con người?” Chẳng ai có thể
hiểu được nó chỉ trừ phi họ sống đức tin của mình trước, như người đàn bà bị bịnh
băng huyết. Cho nên dù là một tay đạo chích, bà quả đáng mặt nữ lưu anh hùng của
niềm tin để con cháu đời sau noi theo.
Lang Thang Chiều Tím