Ơn
cứu độ là bởi lòng thương xót của Chúa
Một người kia tưởng phải
lên thiên đàng do cái thang từ thiện, nên suốt đời ông tận tụy cứu giúp người
cùng khổ, bênh vực kẻ yếu hèn. Ông tin rằng mỗi khi làm một việc thiện thì
thang kia thêm được một nấc, cứ như vậy mãi thì khi qua đời, ông sẽ có một cái
thang rất cao đưa mình lên tận thiên đàng.
Rồi một đêm nọ nằm chiêm
bao, ông thấy mình qua đời và trước mặt mình thật có một cái thang bác lên trời.
Ông vui mừng quá, bèn leo lên, nhưng leo đã đến đầu thang mà thiên đàng vẫn còn
xa lắm. Trong khi tuyệt vọng, ông nghe một tiếng than van thảm thiết rằng: "Tất cả chúng con đã trở nên như người
nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con
héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi."
(Is 64,5).
Nhìn thấy nhân loại sa
phạm vô vàn tội ác ghê sợ, người ta lập ra nhiều giáo thuyết mong hòng giải cứu
tội nhân khỏi án phạt bằng nhiều việc đạo đức, đền tội... nhưng đó là suy tính
hoàn toàn của con người. Chẳng bao giờ tội phạm đến Chúa tìm được việc đền tội
cho cân xứng: “Ta ghê tởm khói hương; Ta
không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những
người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình.” (Is 1,13)
Mặc dù thánh Augustinô nhấn
mạnh đến sự cộng tác của con người: “Chúa
dựng nên con không cần có con nhưng không thể cứu con mà không có con”. Thế
nhưng cứu độ là một ơn vượt ngoài mọi nỗ lực dù có lớn đến đâu của loài người,
mà tiên vàn khởi sự và hoàn toàn được thực hiện chỉ bởi lòng Chúa thương xót.
Lạy Chúa, mọi “công
nghiệp” của con không nằm ngoài chữ “lòng Chúa thương xót”!
Tạ ơn Chúa!