Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Một chút suy tư _ cho đi là nhận lãnh

Cho đi là nhận lãnh
Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới.
Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay xở được.
Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị với bác hãy vì ông chủ mà cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.
Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay".
Tôi chẳng khác gì bác thợ ấy. Tôi xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, tôi đã không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay mình dựng nên thì tôi cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn tôi đã hành động khác đi.
Đúng thế, tôi là bác thợ mộc, còn cuộc đời tôi chính là ngôi nhà. Mỗi ngày tôi đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, lúc nào tôi cũng đang xây nhà mình. Ước gì tôi ý thức rằng mình chỉ có một cuộc đời mà thôi. Khi đó, cho dù là tôi chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để tôi sống sao cho tử tế và có tư cách.
Nhưng còn hơn cái nhà, còn hơn cuộc đời tôi bội phần là những gì Chúa muốn ban cho tôi từ cuộc sống tạm bợ này. 
***
Từ thuở tạo thiên lập địa Chúa đã quan tâm đến hạnh phúc của tôi, và điều kiện để được hưởng trọn vẹn sự quan tâm đó chính là cái nghịch lý muôn đời của tình yêu, CHO ĐI LÀ NHẬN LÃNH: “Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.” (Mt 25,34-35)

Không có nhận xét nào: