Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Suy tư Mùa Chay _ lời trăn trối

LỜI TRĂN TRỐI
Vua Louis 14 (Louis Đại Đế) là vị vua cầm quyền lâu nhất nước Pháp, và cũng có thể là lâu nhất thế giới, với 72 năm 3 tháng 18 ngày cầm quyền trong 77 năm tuổi đời. 
Louis 14 lên ngôi vua khi lên bốn. Dù còn trẻ nhưng đã ham quyền bính: Lúc lên chín, xảy ra các cuộc nổi loạn ở Paris, khi được dẫn đi ẩn náu khỏi Paris, nhà vua cảm thấy bị sỉ nhục và nhất định sẽ sống tự chủ, không chịu lệ thuộc vào ai. Năm 28 tuổi, ông chọn địa điểm để xây cung điện Versaille cho mình. Số công nhân xây dựng lên đến 36.000, với 6.000 con ngựa được dùng để chuyên chở vật liệu xây dựng. Mười sáu năm sau, Điện Versaille hoàn thành và trở thành cung điện hoàng gia vĩ đại nhất thế giới.
Mặc dù không có kinh nghiệm chiến trường, nhưng Louis 14 lại là nhà chiến lược và quân sự tài ba làm cho quân đội Pháp được kể là đáng sợ nhất châu Âu thời đó, với 15 vạn binh sĩ thời bình và 40 vạn thời chiến.
Thế nhưng, trong mười năm cuối đời ông, quân đội Pháp bị thua nhiều trận lớn trước liên quân Anh-Áo-Phổ…  Con trai ông, quận công Bourgogne, người sẽ kế vị ngai vàng, chết vì bệnh sởi năm 30 tuổi, và cháu nội ông (con trai trưởng của quận công Bourgogne) cũng chết vì bệnh sởi sau đó ít ngày. Chỉ còn một đứa trẻ, chắt của Louis 14, mới lên hai là còn sống dù cũng bị mắc bệnh sởi.
Lạ lùng thay, khi chắt của mình lên năm, Louis 14 gọi cậu đến bên giường bệnh mà nói: “Này cháu, một ngày kia cháu sẽ là vị vua vĩ đại. Đừng bắt chước tính hiếu chiến của ta. Hãy luôn hành xử theo Thượng Đế và khiến cho thần dân phải trọng vọng Người. Ta đau lòng mà thấy đã để cho thần dân trong tình trạng như hiện nay”.
“Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ; kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì!” (Gv 5,9) Những điều tôi đang lo lắng tìm cho có, tôi có chắc chắn có mãi không? Nhưng có một điều hết sức chắc chắn mà tôi thường quên. Đó là tôi sẽ phải chia tay tất cả những điều đó.  
Con cái Chúa tìm kiếm hạnh phúc đời đời. Con đường họ đi là con đường hy vọng, vì Chúa đã hứa: “Ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.”
Biết trần gian là nơi tạm trú, sao con còn bo bo dành cho được sở này, chức kia, tiếc nuối chiếc bàn, chiếc ghế...? Con sẽ mang nó theo vào Thiên Ðàng "hưởng phúc đời đời" sao? Phi lý và điên khùng! (ĐHV 672)

Không có nhận xét nào: