Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Suy tư Mùa Chay _ chia sẻ hạnh phúc để được hạnh phúc

Hãy Chia Sẻ Hạnh Phúc Để Được Hạnh Phúc
Hơn ba mươi năm bặt âm vô tín, gặp lại người bạn cũ. Anh mời tôi ghé thăm nhà để cho biết và có dịp nào rủ các bạn cùng lớp ghé chơi.
Nhà anh ở tận Củ chi, đi theo anh, ngoằn nghèo hết mấy con đường rồi cũng tới. Nhà anh là một căn nhà xây theo kiểu cổ, ba gian, mái lợp ngói, xung quanh trước kia dừng ván, nay được xây tường, sơn nước, trông cũng đẹp lắm. Quanh nhà, anh trồng rất nhiều hoa kiểng, những tàn bông giấy đủ màu sắc, mát rượi. những chậu bonsai giá trị, đếm không xuể. Một ao  cá có hằng trăm con, gà nuôi thả bộ, ôi còn nhiều thứ khác không sao kể xiết.
Sau khi yên vị, tôi mới có dịp quan sát anh. Anh cũng trạng tuổi tôi, mà sao anh trông trẻ hơn tôi, khỏe khoắn, nhanh nhẹn, và nhất là trên khuôn mặt anh luôn luôn nở một nụ cười, vui tươi và thân thiện. Hỏi anh bí quyết nào mà anh có được điều này. Anh cười ha hả… Có bí quyết gì đâu… Mọi sự là do Ơn Trên ban cho, Ơn Trên mà chúng tôi gọi là Thiên Chúa, khi mình hết lòng tin tưởng Ngài, và biết kết hợp với lao động và cầu nguyện, thì mình sẽ thành công.
Trưa đến, anh chiêu đãi tôi bằng món cá nướng, bắt từ dưới ao lên, vì là thượng khách, nên anh bắt thêm mấy con ếch, cũng nướng luôn, cùng với rau gia vị quanh nhà và cả bánh tráng là đặc sản của Củ chi này. Trước khi dùng bữa, tôi thấy anh đọc lời mà anh gọi là: Tạ ơn Chúa. Thú thật tôi sống ở Saigon này, đi ăn nhiều nhà hàng lớn, tốn bạc triệu mà vẫn không ngon bằng bữa ăn chốn đồng quê này, nơi có gió đồng thổi lồng lộng. Ôi sao mà Hạnh Phúc quá.
Tôi vẫn chưa hết tò mò, hỏi anh thêm câu này.
- Anh chị ở xa chợ, việc đi lại mua bán thì sao?
- Anh cười trả lời thay cho chị . Một tuần tôi chỉ đi chợ một lần thôi, chủ yếu mua gạo, đường, sữa, nước mắm,v.v.. còn những thứ khác nhà có sẵn
- Tôi cười hỏi. Thế tiền kiếm được anh chị để đâu cho hết?
Như gãi đúng chỗ ngứa, anh cười hà hà... Tôi gửi Ngân Hàng Ngoại Thương.
Như thầm đoán tôi không hiểu, anh nói luôn. Ngoại thương là thương người ngoài, tôi dùng số tiền này để làm việc Bác ái. Tôi chưa từng gửi ngân hàng nào cả.
Tôi nghe đến đây thì, xúc động quá. Tuy là Bác sĩ ngành giải phẫu tim lâu năm, lương tháng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, nhưng tôi vẫn cho là chưa đủ, lao vào những thú vui vô bổ, ăn uống lu bù, lãng phí.Vậy mà cứ  cho mình là nghĩa hiệp, cứu người, chứ thật ra tôi chỉ làm công việc vì tiền, tiền nhiều thì hết bệnh, tiền ít thì bệnh không hết, thế thôi.
Tệ hơn nữa là, chưa gửi được đồng nào vào ngân hàng ngoại thương như cách nói của anh bạn tôi đây.
Bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, may là tôi còn chịu học hành, chứ không thì… Tôi nói với anh bạn tôi là
- Anh cho tôi theo anh với?
- Bây giờ đến lượt anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói sao?
- Ý tôi muốn nói là... Anh cho tôi theo anh đến ngân hàng ngoại thương với anh.
- Ah.. ah… cái gì chứ, cái đó thì được.                       
Gần sáu mươi tuổi rồi, cái tuổi gần đất xa trời mà tôi chưa được một ngày sống đẹp, sống có ý nghĩa. Tôi thấy cái tôi của tôi to quá, ra đường một bước là có xe đưa đón, ở nơi làm viêc là có người tâng bốc, nịnh hót, cuối cùng tôi cũng không biết tôi là ai.
Giờ gặp lại người bạn cũ, anh đã mở mắt cho tôi. Cám ơn anh chị, giờ thì tôi tin rằng: Chúa cũng thương đến tôi, bằng chứng là cho tôi gặp được người bạn  này, vì đã hơn ba mươi năm chưa gặp, và tôi cũng tin rằng: Trên đời này, còn rất nhiều người tốt. Và sau cùng, một nhà đạo đức nào đó đã nói: Hãy Chia Sẻ Hạnh Phúc Để Được Hạnh Phúc. Phúc Thay.
05/02/2012  dolocson55@yahoo.com.vn
Đỗ Lộc Sơn  

Không có nhận xét nào: