BÀI 17: TRƯỞNG THÀNH (tt)

Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. (1Cr 13, 11).
25/17: MỪNG SINH NHẬT nào?
Thường thường người đời có thói quen tổ chức mừng sinh nhật (ngày được cha mẹ sinh ra) thật lớn. Nhưng theo đức tin Công Giáo, thì ngày đó có gì đáng mừng? Vì sao?
-     Đó chỉ là ngày sinh ra bởi nòi giống A-đam, E-và tội lỗi.
-    Trước khi ra đời, trong lòng mẹ, tôi đã là kẻ bất lương, như lời Thánh vịnh (51/50, 7) nói: “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”. (x St 25, 19-27; 38, 27-30)
Vậy hãy tổ chức mừng sinh nhật vào ngày được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Vì ngày đó ta được:
•     Sinh ra theo dòng giống A-đam  cuối cùng là Chúa Giê-su.
•       Được Chúa tha hết tội và được sống bằng sự sống của Chúa.
26/17:   Phải luôn luôn sống thành thật như Đức Giê-su dạy: “Có thi nói có, không nói không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ mà ra!” (x Mt 5, 37)
27/17: Làm chủ miệng lưỡi là sống bác ái. Bởi vì:
a- Thiên Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Ngài giáo huấn    (Is 50, 4).
b- Mọi kiểu cay chua, gắt gỏng, la lối, chửi rủa, nhất nhất phải đánh bạt nơi anh em với mọi ý thâm độc. Trái lại, với nhau anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô! (Ep 4, 31-32)
c- Cái lưỡi trong thân mình giống như bánh lái trong chiếc tầu, tuy bánh lái nhỏ bé, nhưng nó dẫn chiếc tầu đi đâu tùy ý người hoa tiêu. Muôn thú vật lành dữ  người ta chế ngự được, trừ miệng lưỡi người ta không chế ngự được. Vậy miệng lưỡi ta không thể vừa để chúc tụng Chúa, vừa để nguyền rủa con người Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Ngài! (x Gc 3, 4-11)
d- Lười sinh láo! Chúa phán: “Ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói” (x Lc 19, 20-22).
28/17:   Đừng tự phụ, tự mãn.
a- Vì “ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã!” (1Cr 10, 12)
b- “Hãy run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình!”  (Pl 2, 12)    
29/17:   Sống khiêm nhường.
a- Khiêm nhường là người hạ mình sát đất, nên không còn khoảng cách nào mà phải sợ ngã.
b- Khiêm nhường là tự thú nhận sự yếu hèn của mình như thánh Phao-lô: “Chẳng có gì lành cư ngụ trong tôi, sự lành tôi muốn, tôi lại không làm, còn sự dữ tôi ghét, tôi lại cứ làm!” (Rm 7, 18-19)
c- Khiêm nhường là nói lên sự lành được Chúa ban cho để phục vụ:+
+Mẹ Ma-ri-a nói: “Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!” (Lc 1,48-49)
Bởi đó nếu ta không nói sự thật về mình đúng như điều Thiên Chúa  ban cho, thì ta là kẻ nói dối, kẻ vô ơn Chúa! nếu ta nói quá sự thật mình có, ta là kẻ xạo, kiêu ngạo! Thánh Phaolô dạy:“Ai muốn vênh vang thì hãy vênh vang trong Chúa” (2 Cr 10,17).
+ Cụ thể : “Thiết tưởng tôi chẳng thua gì những “Tông Đồ thượng đẳng” kia, tuy rằng tôi chỉ là không” (2Cr 11,5; 12,11).