CÁI HÔN
Chúa Giêsu đã được hôn, có thể là nhiều lần. Chẳng hạn ba má Ngài hôn Ngài, thế nào mà chẳng có. Điều đó khỏi nói.
Phúc âm chỉ nói tới hai lần Chúa được hôn. Một lần do Giuđa, một lần do Mađalêna.
Giuđa là tông đồ. Ông đi tìm Chúa, khi gặp ông bước tới, ôm Ngài và hôn mặt. (Lc 22,47). Cái hôn của ông có vẻ vừa hợp tình hợp lý. Người ngoài dù lạ hay quen, dù nam hay nữ, không ai đã chê trách cái hôn đó.
Còn Madalêna thuở còn là một cô gái bị dư luận cho là không đàng hoàng. Cô đi tìm Chúa. Khi gặp, cô quỳ xuống, khóc ướt chân Chúa. Cô lấy tóc lau và “không ngừng hôn chân Ngài’’ (Lc 7,45). Nhưng cái hôn của cô có vẻ không được thích hợp. Chả thế mà ông Si-mon đã lẩm bẩm này nọ trong bụng và đâm nghi ngờ Chúa (Lc 7,39).
Ngay trong thời buổi tự do này, nếu câu chuyện đó xảy ra ở bất cứ nơi nào trên trái đất, nhất là ở nước tôi, thì chắc chắn người ta sẽ không để yên cho cô đó, và chính Chúa làm người cũng sẽ bị kết án tơi bời.
Người ta thì thế? Còn Chúa thì sao?
Chúa đã trách cái hôn của Giuđa, và đã bênh những cái hôn của Mađalêna.
Chúa thấy rõ tâm tư thầm kín của từng người. Giuđa hôn Chúa, nhưng để nộp Người. Còn Mađalêna hôn Chúa, để xin ơn làm lại cuộc đời.
Cái hôn của Giuđa chỉ tốt ở vẻ bề ngoài vì hợp phong tục,đúng luật xã giao và tình nghĩa. Nhưng ý hướng bên trong thì quá xấu.
Cái hôn của Mađalêna thì bề ngoài không được thích hợp vì những lý do dễ hiểu, nhưng bên trong đầy những ý hướng tốt đẹp.
Giá trị bên trong mới đáng kể.
Chuyện cái hôn trên đây dạy tôi phải biết dè dặt.
Nếu tôi thấy một người có hành động và thái độ xem ra không thích hợp với thói quen xã hội và tôn giáo, thì tôi đừng vội nghi ngờ họ. Họ không được xã hội đồng ý nhưng trước mặt Chúa, chưa chắc họ đã thua ai. Rất có thể họ đã đẹp lòng Chúa hơn tôi. Chúa đã chẳng bênh Mađalêna và trách ông Si-mon là gì. Kẻ khinh người khác là tội lỗi đã bị Chúa đặt dưới kẻ chính họ đã khinh.
Điều tôi phải sợ nhất, đó là sự tôi có thể dùng hình thức đạo đức để bán Chúa. Thí dụ dùng việc đạo để lo kiếm tiền, kiếm bạc, dùng thế giá đạo để xây dựng uy tín riêng mình. Vịn cớ tôn giáo để chèn ép bắt nạt người ta, nêu lý do đạo đức để khoe khoang, bôi lọ, nói xấu người khác. Thiếu gì người đã nhân danh Chúa để mà giết Chúa và giết tha nhân.
Lạy Chúa, xin cho con biết chân thành trong mọi việc đạo đức và khiêm tốn trong mọi ý nghĩ đối với tha nhân.
ĐGM Bùi Tuần