SAO DẪN ĐƯỜNG
Được biết không ít người tín hữu tỏ ý mong có được cái hạnh phúc của ba nhà Đạo sĩ được sao lạ dẫn đường tới Bê-lem thờ lạy Chúa giáng sinh làm người vì họ thấy trong cuộc đời tìm được Chúa mới khó khăn làm sao.
Nhưng sự thật là người tín hữu ngày nay không phải là không có sao dẫn đường để tới với Chúa và gặp Ngài. Sao ấy chính là Lời Chúa, là Thánh kinh, là lời của Giáo hội, là phụng vụ… Nếu quả thật là như vậy thì người tín hữu ngày nay đâu có kém hạnh phúc bằng các nhà Đạo sĩ, nếu không nói là còn diễm phúc hơn vì họ không chỉ có sao dẫn đường mà còn có đủ các vì sao chiếu sáng ngày đêm để dẫn đường chỉ lối. Bởi vậy, nếu không tới được với Hài Nhi được vẫn tã đặt trong máng cỏ, không phải vì sao không chiếu sáng mà là vì bị cản trở không thấy được ánh sáng của sao.
Các cản trở thì thời nào cũng có, nhưng xem ra ngày càng nhiều. Người ta có thể đọc Thánh Kinh nhưng không tìm thấy lối đi vì người ta, tự thâm tâm, không muốn tìm ra lối đi đến máng cỏ mà lại tìm những con đường thênh thang, bằng phẳng, dễ đi, những con đường theo ý mình muốn mà không phải là những con đường dẫn tới Chúa. Thánh Gioan Tiền hô cho biết đó là những con đường gồ ghề, gập ghềnh. Chúa Giêsu còn triệt để hơn nữa khi Người nêu lên như một điều kiện không thể không thực hiện để theo chân Người hay tới với Người, dĩ nhiên không phải để thỏa óc tò mò, mà là để gặp gỡ thực sự, một cuộc gặp gỡ đem lại sự cứu độ. Điều kiện ấy là từ bỏ chính mình và vác thập giá lên vai.
Ba nhà Đạo sĩ đã tưởng rằng Vua người Do Thái phải sinh ra tại kinh đô, nhưng Người lại chờ đợi họ ở hang đá Bê-lem, không phải nơi dung mạo của một tướng lãnh oai phong, lẫm liệt, nhưng là trong thân phận của một hài nhi yếu ớt, bình thường như mọi con người bình thường. Tại Bê-lem, thực ra, không phải ba nhà Đạo sĩ đã gặp được Chúa, nhưng chính Chúa đã gặp được các ông, khi các ông đã không ngần ngại quỳ xuống dâng lễ vật, biểu tượng cho sự tôn thờ, trước Hài Nhi. Nếu trong thái độ của ba nhà Đạo sĩ có điều gì làm chúng ta mong ước thì đó chính là sự mau mắn, không chút đắn đo của các ông khi nhận ra Hài Nhi nằm trong máng cỏ là chính Đấng các ông mong muốn được gặp, mặc dù lúc này chẳng còn sao để chỉ bảo. Sao chỉ dẫn đường, nhưng chính lòng tin mới mách bảo.
Thánh Kinh cũng còn dạy chúng ta Chúa đang chờ chúng ta ở đâu để chúng ta có thể đến với Ngài mà không sợ lạc đường lạc lối : nơi những kẻ đói, người khát, kẻ di dân, kẻ không có áo mặc, người bệnh tật, đau yếu, kẻ bị cầm tù… Và điều kiện để được gặp Ngài đang ở nơi những con người ấy, là làm những gì những con người này cần. Sao dẫn đường chính là những khổ đau của con người và điều kiện để gặp được Chúa chính là tình yêu thương, bởi vì, như Ngài đã phán : “những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta!” Như ba nhà Đạo sĩ đã dâng lễ vật cho một trẻ sơ sinh, nhưng thực ra là dâng cho chính Chúa.
Với Lời Chúa, với Thánh Kinh, với tất cả những gì Giáo hội để lại, chúng ta có tất cả những gì cần thiết để thực thi cuộc hành trình đến với Chúa. Điều mỗi người chúng ta còn phải làm đó là thực thi những gì Lời Chúa, Thánh Kinh, Giáo hội dạy làm để gặp được Ngài.
Nguyễn Như Quang