TU ĐỨC _ trở ngại và cạm bẫy

TRỞ NGẠI VÀ CẠM BẨY TRÊN ĐƯỜNG
15.      Một trở ngại lớn khác - “Cả nể”
Cái nguy hiểm của sự cả nể nầy chưa được phát giác đầy đủ. Trong hầu hết người công giáo đây là một nhược điểm. Có nhiều trường hợp nhược điểm nầy nặng đến độ làm mất đi sự thánh thiện thật sự. Sự cả nể có thể được định nghĩa là coi ý kiến của người khác quan trọng hơn lương tâm của mình. Chúng ta sợ bị nhạo báng và không được mọi người ưa chuộng cho đến độ có thể làm hại đến sự thật và nguyên tắc. Bắt đầu từ các việc nhỏ, nếu luôn chìu theo khuynh hướng "cả nể". "Sự cả nể” đó dần dần sẽ mang đến việc giảm nguyên tắc.
Cho đến một lúc nào đó, tâm hồn ở vào tình trạng khác xa với sự thánh thiện như là vàng thật so với vàng giả vậy.
Như bạn có thói quen làm dấu thánh giá trước khi ăn. Nhưng khi không phải ở nhà, bạn không làm như thế vì mắc cỡ. Đó là - “Muốn được người khác kính trọng”.
Như bạn luôn dở nón khi ngang nhà thờ trừ khi đi với Người Anh Giáo? Bạn không treo hình thánh trong phòng khách, mắc cỡ khi đi đường thánh giá. Bạn thấy quê khi tràng hạt mân côi rớt ra khỏi túi trước mặt Người Anh Giáo hay trên xe buýt. Tất cả các điều nầy là dấu vết của chứng bệnh mà chúng ta đang bàn luận.
Tóm lại, bạn bận rộn làm cho người khác chấp nhận hành động của mình, mà không nghĩ rằng Chúa có thể vui lòng bởi những tuyên xưng đức tin nhỏ nhặt ấy. Bạn đối xử với Ngài như kẻ giàu đối xử với họ hàng nghèo của mình, nhận họ hàng trong nhà nhưng chối bỏ khi ra ngoài đường.
Trong đời sống của thánh Philip Neri, ngài có thói quen bắt môn đệ đền tội rất nặng nề để tiêu diệt nơi họ các dấu vết của tinh thần -“Muốn được người khác kính trọng” nầy. Các đường lối đó hiện nay có thể bị cho là quá đáng. Đây là một gợi ý mà không bị cho là quá đáng. Nó giúp cho những ai quyết tâm muốn diệt bỏ nhược điểm nầy… Đeo những gì thuộc về Công giáo, chẳng hạn như phù hiệu hay mề đai cho thấy rõ mình là Công giáo, và không xấu hổ vì điều đó. Cảm giác không muốn làm vậy thì nhiều lắm chính là thử thách về giá trị của điều đó; chính cái tinh thần mà mình muốn tiêu diệt đang phản đối trong ta.
Những phản đối như là: “Tôi không thích đeo mề đai” hay “tôi không thích phô trương tôn giáo của tôi” thì thường không thành thật. Những người nói như vậy thì dường như ít khi từ chối đeo mề đai chính trị hay quảng cáo. Phải thành thật với chính mình. Điều tệ hại là thực sự bạn không tự hào là một người Công giáo. Nếu bạn tự hào thì khuynh hướng tự nhiên là bạn sẽ tuyên bố ngay.
Tu sĩ và các sơ quãng cáo chính họ cho thế gian biết họ là gì. Người bình thường cũng nên tuyên bố Chúa trước mặt mọi người bằng những hành vi nhỏ bé của mình để một ngày nào đó Ngài sẽ nhận mình trước mặt Chúa Cha trên trời. Nhưng việc nầy cần có sự dung hòa tốt đẹp. Đừng làm điều gì để bị coi là dị hợm, vì điều đó sẽ làm mất ảnh hưởng của mình đi. Quấn mình với các phù hiệu tôn giáo hay tỏ ra những  phô trương quá lố là phạm phải sai lầm nầy.
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)