TAI HẠI
CỦA SỰ TỨC GIẬN
“Tính xấu đặc biệt thường thấy trong những
người đau bệnh động mạch, là tính thù vặt, tính tức giận...”
Theo tờ tạp chí Life, thì ý muốn trả thù có thể làm hại sức khỏe bạn, làm bạn
vĩnh viễn suy nhược. Tác giải một bài đăng trong tờ Life có viết rằng: “Tính xấu đặc biệt thường thấy trong những
người đau bệnh động mạch, là tính thù vặt, tính tức giận, khi tính xấu này luôn
luôn biểu lộ, nó sẽ làm cho bệnh đó thành kinh niên và có khi biến ra bệnh đau
tim.”
Chúng ta đọc thấy một tờ thông tri của công ty cảnh sát Milwauki những lời
lẽ khuyên bảo, không khác gì một triết gia khuyên bảo đồ đệ: “Nếu những kẻ ích kỷ, tìm cách lừa dối bạn,
thấy bạn tử tế lại làm quá, thì bạn đừng giao du với chúng nữa, coi chúng như
không có, nhưng chớ nên tìm cách trả thù. Khi bạn nghĩ cách để trả thù, tức là
bạn đã tự làm cho mình đau đớn hơn là làm cho họ phải đau đớn….”
Khi ta thù oán ai, tức là ta đã cho họ ảnh hưởng tới đời
ta, ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến
bữa ăn, đến tìm lực, đến sức khỏe và sự yên tĩnh trong tinh thần của ta. Những
người thù ghét ta, chỉ cần biết chúng ta đang khổ sở, là họ đã sung sướng. Ta
thù oán họ, nhiều khi họ chẳng cảm thấy đau khổ gì, còn chính chúng ta, chúng
ta lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Cô Darshani Deane trong cuốn “Wisdom, Bliss and common sense” có thuật câu
chuyện: “Gary là một thanh niên, ăn mặc lịch sự, làm việc cho một công ty buôn
bán chứng khoán lớn ở Nữu Ước, ông tham dự một buổi diễn thuyết về đề tài: “Chinh phục sự nóng giận.”
Khi tôi vừa dứt lời, ông đã giơ tay phát biểu ý kiến và nói lớn bằng một giọng
vô cùng tức giận: “Dĩ nhiên ai chả biết sự
tức giận không tốt cho tình trạnh sức khỏe, nhưng trong cuộc đời đầy dẫy bất
công này, người ta có quyền tức giận một chút chứ, tháng trước chủ tôi đã thăng
chức cho một phụ nữ, rất trẻ, lên địa vị cao hơn tôi, kinh nghiệm của cô này chỉ
bằng nửa của tôi, vậy mà lương của cô ta lại gấp đôi lương của tôi.
“Khi biết điều này, tôi đã nổi nóng; dĩ
nhiên tôi biết sự ghen tị không tốt, nhưng bà hãy nghĩ xem, tình đời khốn nạn
như vậy đó, một đứa con nít “hỷ mũi chưa sạch” mà được đặt vào một địa vị rất
cao, có số lương bổng rất hậu. Một địa vị mà một người lỗi lạc như tôi, đã cố gắng
bao năm, vẫn chưa đạt được. Nghĩ cho cùng trong trường hợp này, tôi có quyền tức
giận chứ?”
Cô Darshani trả lời rằng: “Này anh bạn,
cách đây vài hôm, tôi đọc trên báo một chuyện như sau: có một phụ nữ kia cãi lộn
với chồng, họ đã sử dụng những danh từ tục tằn, thô bạo nhất với nhau. Sau một
lúc cãi vã, người chồng giận dữ bỏ đi sau khi đập mạnh cánh cửa như muốn lôi sập
căn nhà. Phụ nữ nọ tiếp tục ngồi lại, lải nhải chửi thêm mấy tiếng đồng hồ, cho
đến khi phải cho con bú.
“Vừa bú mẹ xong, đứa nhỏ ba tháng, bỗng xám
ngắt, làm kinh, rồi tắt thở chết. Cuộc khám nghiệm cho thấy đứa nhỏ chết vì nhiễm
độc. Này anh bạn, y học đã chứng minh rằng: Khi giận dữ, độc tố từ các hạch nội
tiết có thể chạy vào huyết quản, huyết quản của anh, chứ không phải huyết quản
của người chủ hay của cô bạn của anh, khi anh tức giận, số lượng của bạch huyết
cầu của anh có thể giảm sút một cách nhanh chóng và khi quá thấp, nó có thể làm
hại hệ thống miễn nhiễm của cơ thể (hệ thống miễn nhiễm của cơ thể anh, chứ
không phải của ông chủ hay cô bạn đồng nghiệp). Tóm lại, chính sự tức giận của
anh đã tàn phá cơ thể của anh, hủy hoại cuộc đời của anh, chứ không phải của
người khác. Tức giận
chính là một hình thức tự sát vậy.”
Lm. Đỗ Đình Tiệm
& Lm. Phạm Minh Công