HỌC LÀM NGƯỜI

TẦM QUAN TRỌNG CỦA
NÉT MẶT VÀ NỤ CƯỜI
Một nhà giáo dục đã nói: “Có nhiều cô, nhiều bà muốn gây mỹ cảm, tiêu cả một gia tài, đắp vào thân những nhung cùng vóc, đeo vào mình những vàng cùng ngọc, mà hỡi ôi, quên hẳn cái bộ mặt của mình đi, bắt nó mang những nét chua ngoa và ích kỷ. Họ quên rằng nét mặt, nụ cười trọng hơn tơ lụa khoác lên mình nhiều.
“Mỉm cười với ai, tức là nói với người đó rằng ta mến họ … Được gặp họ ta vui vẻ lắm … ta sung sướng lắm”.
Lẽ cố nhiên nụ cười đó phải chân thật, phải tự đáy lòng phát ra mới quyến rũ, ủy lạo được người, còn thứ nụ cười nhích mép, ở ngoài môi, như do một bộ máy phát ra, không lừa được ai hết, chỉ làm cho người ta ghét thôi.
Ông chỉ huy nhân viên của một cửa hàng lớn ở Nữu Ước nói rằng ông ưa mướn một cô bán hàng, lực học sơ đẳng mà nụ cười có duyên, hơn là một cô cử nhân văn chương mà mặt lạnh như tiền.
Nếu không thấy hứng thú khi làm việc thì không thể làm nên việc đó. Đã từng có người bắt tay vào việc với một lòng hoan hỉ vô biên, vì vậy mà thành công, nhưng lâu dần quen nghề, lòng hoan hỉ tiêu tan, người đó chỉ còn làm đủ bổn phận thôi, rồi tới chán nản, rồi tới thất bại.
Trong xã giao cũng vậy. Phải hoan hỉ giao du với người thì mới mong người hứng thú giao du với mình.
Ông Steinhard kể : “Tôi có vợ 18 năm rồi và trong thời gian đó, ít khi tôi mỉm cười với nhà tôi, từ sáng dậy, trước khi đi làm, ít khi nói với nhà tôi quá 12 tiếng. Trong châu thành Nữu Ước này, tôi vào hạng người càu nhàu khó chịu nhất. Thế rồi sau khi dự một buổi diễn thuyết về “tuần lễ mỉm cười”, sáng hôm sau khi rửa mặt, ngó trong gương, tôi tự nhủ : “Phải bỏ cái bộ mặt đưa ma đó đi và quyết chí mỉm cười.
“Khi ngồi vào bàn ăn sáng, tôi hớn hở chào nhà tôi. Nhà tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi giữ luôn được như vậy trong hai tháng nay và tìm thấy được nhiều hạnh phúc trong gia đình tôi hơn cả một năm vừa qua.
“Bây giờ, gặp người bồi coi thang máy, người giữ cửa, người bán vé xe đạp, gặp ai tôi cũng chào hoặc mỉm cười. Tôi không trì trích ai, không chê ai hết, tôi khuyến khích và khen ngợi. Tôi không nói chuyện tôi cho người khác nghe nữa và rán hiểu những nỗi lòng của người khác. Tôi biến thành một người mới, sung sướng, có lòng từ thiện, vì vậy được mọi người thương. Hỏi còn phần thưởng nào quí hơn nữa không?
William James nói : “Hành động cơ hồ theo sau tư tưởng, nhưng sự thực thì cả hai đồng thời phát động. Dùng nghị lực để điều khiển hành động là điều khiển những tình cảm cách gián tiếp”.
Vậy khi mất cái vui rồi, muốn kiếm nó lại thì không cách nào bằng hành động như nó đã trở về với ta rồi … Hạnh phúc của ta không do ngoại vật đem tới, mà tự tâm ta phát khởi.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công