MẸ ƠI! ĐỪNG KHÓC NỮA
VẪN CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI
Người phụ nữ nhảy ra khỏi ghế ngồi khi vừa thấy vị bác sĩ giải phẫu bước ra khỏi phòng mổ. Cô hỏi: ‘Thằng bé của tôi ra sao, thưa bác sĩ? Liệu nó có qua khỏi không? Chừng nào tôi gặp nó được vậy bác sĩ?’
Vị bác sĩ nói: “Rất tiếc? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cháu đã không qua khỏi, thưa bà.”
Sally nói như thì thầm: “Tại sao trẻ con mà cũng bị ung thư? Chúa có còn đoái hoài gì đến chúng con nữa không? Ngài ở nơi đâu, Chúa ơi, khi con trai của con cần Ngài?”
Vị bác sĩ hỏi: “Bà có cần chút thì giờ ở riêng với cháu không? Một trong những y tá sẽ ra ngoài trong vài phút nữa, trước khi xác của cháu được chuyển qua trường đại học.”
Sally yêu cầu người y tá ở lại với nàng trong khi nàng nói lời từ biệt với đứa con trai của mình. Nàng luồn những ngón tay một cách yêu thương vào những lọn tóc quăn nghiêng qua màu đỏ của con. “Bà có muốn một lọn tóc của cháu không?” người y tá hỏi? Sally khẽ gật đầu? Người y tá cắt một lọn tóc của cậu bé, bỏ vào bao plastic và trao cho Sally.
Người mẹ nói: ‘Đó là ý của Jimmy, cháu muốn hiến cơ thể của mình cho trường đại học để nghiên cứu? Nó nói, “may ra sẽ giúp được cho một người nào đó.”
Lúc đầu tôi không chịu, nhưng Jimmy nói, “Mẹ à, con đâu có cần cơ thể này sau khi con chết đâu Mẹ? Có thể nó sẽ giúp một đứa con trai nhỏ nào đó như con, được sống thêm một ngày với mẹ của nó, Mẹ à.”
Và người mẹ kể tiếp, “Jimmy của tôi có một trái tim và tấm lòng bằng vàng? Nó luôn muốn giúp đỡ người khác khi nào hoàn cảnh cho phép.”
Sally bước ra khỏi bệnh viện Nhi Đồng Mercy (Lòng Thương Xót) lần cuối cùng, sau khi đã ở thường trực nơi đây từ sáu tháng qua? Ngồi vào xe, nàng đặt bọc tóc của con vào chiếc ghế bên cạnh. Chuyến lái xe về nhà đầy nỗi khổ? Càng khổ hơn khi bước vào căn nhà trống? Nàng mang những đồ đạc của Jimmy, cùng với bao plastic đựng lọn tóc của con vào phòng của đứa con yêu dấu.
Nàng đặt những chiếc xe hơi con và những vật dụng riêng của nó vào đúng những chỗ mà Jimmy thường giữ? Nằm nằm giăng ngang trên giường của con, ôm vào lòng chiếc gối của nó, rũ lòng ra theo những dòng lệ và rơi vào giấc ngủ.
Vào khoảng nửa đêm thì Sally tỉnh giấc? Bên cạnh nàng là một lá thư xếp lại? Nàng mở ra đọc:
Con biết là Mẹ sẽ nhớ thương con; nhưng đừng nghĩ rằng có bao giờ con sẽ quên Mẹ, hay thôi không còn yêu Mẹ nữa, chỉ vì con không được ở bên cạnh Mẹ để nói là “’Con Yêu Mẹ’ đó Mẹ ơi? Con sẽ luôn yêu Mẹ, có thể nhiều hơn theo mỗi ngày đó Mẹ ơi? Một ngày nào đó, chúng ta lại sẽ thấy nhau. Từ giờ cho đến ngày đó, nếu Mẹ muốn, thì Mẹ cứ nhận một chú bé nào đó làm con nuôi cho bớt nỗi cô đơn, con cũng vui với việc đó? Nó có quyền ở căn phòng của con, chơi với các đồ chơi mà con chơi trước kia? Nhưng nếu Mẹ quyết định chọn một đứa bé gái, có thể nó sẽ không thích những đồ chơi của con trai thì Mẹ sẽ phải mua cho nó những búp bê và những đồ chơi con gái đó Mẹ à.
Đừng buồn khi nghĩ đến con? Con đang ở một chỗ khá lịch sự? Ông và Bà đã gặp con khi con vừa mới đến và dẫn con đi xem vài chỗ, nhưng muốn xem hết mọi thứ thì mất một thời gian lâu hơn nữa? Những thiên thần ở đây kỳ diệu lắm? Con rất thích nhìn họ bay? Và, Mẹ có biết không? Chúa Giêsu thật không giống như những hình ảnh mà ta thường thấy? Dù vậy, khi thấy Ngài thì con biết liền là Chúa Giêsu? Chính Chúa Giêsu đã đưa con gặp Đức Chúa Cha, và… con cho Mẹ đoán đó, con được ngồi trên đầu gối của Chúa Cha và nói chuyện với Ngài như thể con là ai quan trọng lắm vậy.
Đó là lúc mà con thưa với Chúa là con muốn viết thư cho Mẹ, để nói lời từ biệt cùng Mẹ và mọi thứ, dù con thừa biết là điều đó không được phép làm. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ có biết gì không? Chúa đưa cho con một ít giấy và cây bút riêng của Ngài để viết lá thư này mà con nghĩ là vị thiên sứ Gabriel sẽ đến trao thư này cho Mẹ? Chúa bảo con trả lời cho một trong những thắc mắc của Mẹ đã hỏi rằng “Chúa ở đâu khi con cần đến Chúa?” Chúa nói rằng Ngài đang ở đó với con, cũng như khi con Ngài là Giêsu đang bị treo thân trên thập tự giá thì Ngài cũng ở đó, cũng như Ngài luôn ở cùng với tất cả những người con của Chúa.
Ô, Mẹ à, con muốn nói là ngoài Mẹ ra sẽ không ai thấy những gì con đang viết cho Mẹ? Đối với bất kỳ ai ngoài Mẹ thì họ chỉ thấy một tờ giấy trắng mà thôi? Thật là kỳ diệu phải không Mẹ? Bây giờ con phải trao lại cho Chúa cây bút của Ngài, vì Ngài đang cần viết thêm một số tên vào Sách của Sự Sống? Đêm nay con sẽ được ngồi cùng bàn với Chúa Giêsu và dùng bữa với Ngài? Chắc là đồ ăn sẽ ngon lắm.
Ồ, con suýt quên nói cho Mẹ nghe? Con không còn đau đớn nữa và bệnh ung thư đã đi mất. Con sung sướng vì thoát được cơn đau đớn quá sức chịu đựng của con và Chúa cũng không đành lòng nhìn con đau đớn như vậy? Đấy là lúc Ngài gửi Thiên Thần Thương Xót đến đưa con về? Thiên Thần còn nói đây là Cuộc Đón Rước Đặc Biệt? Mẹ thấy có oai không chứ?