Học làm người _ tôi là ai?

TÔI LÀ AI?
 “Đừng sợ nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng cánh diều bay lên ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió.”  (Hamilton Mabie)
TRẦM THIÊN THU
Bạn có bao giờ tự hỏi mình như vậy chưa? Hẳn là bạn sẽ “cười khẩy” cho là tôi ngớ ngẩn! Vâng, ai lại không biết mình, ai lại không biết tôi không thể là bạn hoặc người khác – và ngược lại. Vậy mà có đôi khi chính mình mà không biết mình là ai, và chợt thốt lên: Tôi là ai?
Khi yêu, bạn có thể nói hoặc làm mọi thứ vì người yêu. Nghĩa là bạn có thể quyết định rất nhanh. Tự bản chất tình yêu đã có sẵn chất “say”, thậm chí có thể “say khướt.” Để rồi có người đã “rỗng túi” (nghĩa đen và nghĩa bóng). Sức mạnh tình yêu như ma lực bất khả kháng khiến người ta dễ lầm lạc, mù quáng. Quả là đáng sợ! Sức mạnh ấy tưởng chừng vô song, nhưng vẫn còn một ma lực khác mạnh hơn nhiều, đó là Tiền Bạc. Thật vậy, nó có thể đổi trắng thay đen, chuyển lành thành dữ, biến tốt thành xấu, sáng suốt hóa mê muội, biến bạn thành thù trong khoảnh khắc, thậm chí nó còn khiến dứt bỏ thâm tình: cha con, mẹ con hoặc anh chị em sẵn sàng sát hại nhau mà không thương tiếc!
Chỉ vì đồng tiền mà người ta bất chấp tất cả, kể cả tù đày và cái chết. Nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản nhân dân, sex tour, buôn bán ma túy,… đã chứng tỏ thế lực đồng tiền không dễ phản kháng. Nó ngấm ngầm “ăn sâu” như căn bệnh trầm kha tiềm ẩn lâu ngày, đến khi biết được thì đã “nguy kịch”, có thể gây tử vong. Với lòng tham con người, “dù đá có biến thành vàng thì lòng người vẫn không thỏa mãn” (Ngạn ngữ Trung Hoa).
Nhiều khi tôi thẫn thờ trước trang giấy hoặc tựa cửa nhìn xa xăm, chợt thấy mình lạc lõng trong “cõi” ngu lạc trường và miền ký ức hoang vu, xa ngái,…
Có khi tôi như chú dế trũi lủi thủi trong đám cỏ bên đường tìm uống giọt sương mai. Có lúc tôi lại không khác con đom đóm bay mơ hồ trong đêm tối, tự soi đường tìm lối đi giữa cuộc đời bon chen, khắc nghiệt. Cũng chỉ là con người nên khó tránh khỏi đôi khi cảm thấy buồn chán rã rượi, muốn buông xuôi mà không thể thúc thủ. Bài thơ cuộc đời tôi là bài thơ độc vận gieo vần trắc, tôi đem phổ nhạc bao lần mà chưa trọn giai kết, bài ca mang nhiều dấu lặng!
Danh họa Piccasso (Ý) là người đã để lại cho đời khoảng 15.000 họa phẩm, nhưng ông lại là người rất sợ cô đơn nên ông thích giao du. Đám tang đại nhạc sĩ Mozart (Áo) chỉ có vài người và một con chó đi đưa. Cuộc đời thi sĩ Nguyễn Bính sống rất nghèo khổ và chết trong cô đơn. Ông già Nam bộ Sơn Nam cũng sống rất thanh bần trong căn nhà xập xệ. Thi sĩ Bùi Giáng sống lang thang như người điên, người có những vần thơ vừa “say” vừa “điên” rất lạ. Số phận sao mà nghiệt ngã! Và còn nhiều nhân tài khác cũng đồng số phận. Nhưng họ đều là các nhân tài của xã hội, của thế giới. Họ đã làm được những điều mà người khác không làm được.
Còn tôi là ai? Tôi có quá hoài bão? Tôi chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược, luôn gặp trắc trở mà không có “chiếc phao” cứu hộ nào. Nói vậy không có nghĩa là tôi “chờ sung rụng” hoặc “chờ đợi” gì ở người khác. Quả thật, tìm được một người bạn đích thực khó biết bao! Tìm tình yêu không khó vì tình yêu chỉ là giọt sương lấp lánh từ xa, nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt. Tìm tình bạn không dễ chút nào vì tình bạn là hạt ngọc. Đại văn hào R. Tagore nói: “Ngọn cỏ tìm bạn bè đông đảo ở dưới thấp, cây lớn tìm sự cô đơn ở trên cao.”
Những bước thăng trầm kiếp lãng du dạy tôi nhiều điều “thú vị.” Hình như tôi là một born-loser (sinh ra chịu thua thiệt) thì phải. Ước mơ nào cũng quá mong manh, cữ ngỡ sắp với tới mà lại bị hụt hẫng bất ngờ. Những cú shock nối tiếp, những thất bại dây chuyền khiến tôi bàng hoàng, choáng váng. Không sự thật nào trần trụi hơn lòng người thay đổi, những người “sớm nắng chiều mưa” (fair-weather friends – chỉ là bạn khi “thuận”) không phải không nhiều. Có vậy mới biết vàng hay thau.
Tôi phải bươn chải vượt qua mọi nghịch cảnh, tự tìm lối thoát giữa mê-cung-cuộc-đời. “Cây bút” đã và đang là một phần giúp tôi sống tiếp. Ngư-ông-tôi dùng cần-câu-ngòi-bút ngồi câu trên sông đời. Có khi được con cá lớn, có khi được con tép, cũng có khi chẳng được gì. Trắng tay! Thế mà như nghiệp chướng, tôi cứ “say khướt” men nhạc, rượu thơ, như thất lạc cả chính mình. Và rồi, những khi một mình, tôi lại vẫn thường tự hỏi: “Tôi là ai?” mà chưa chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhiều người cho tôi là “lạ”, là “không giống ai.” Chẳng biết họ nhận xét đúng hay sai nữa!
Cách nay khoảng 20 năm, một anh bạn nhiếp ảnh nhất định không chịu chụp hình cho tôi – dù tôi có trả phí đàng hoàng. Rồi một hôm ngồi tại câu lạc bộ sáng tác quận Ba (TPHCM), khi tôi đang ngồi chống tay trầm tư, anh chụp cho tôi một bức chân dung, lại còn rửa tặng tôi một tấm lớn và một tấm nhỏ, và hoàn toàn “miễn phí.” Cách nay khoảng hơn một năm, nhóm Lửa Hồng rủ nhau đi “làm tí.” Tôi vào sau khi mọi người đã ngồi bàn. Mọi người nhìn ra và chợt một anh bạn nói: “Tay này giống Trịnh Công Sơn ghê!” Tôi cũng đã gặp vài người có nhận xét tương tự. Tôi không hiểu!
Có lẽ nào tôi “đánh mất” chính mình? Nhạc sĩ họ Trịnh cũng đã từng tự hỏi: “Tôi là ai mà còn trần gian quá? Tôi là ai mà còn khi giấu lệ?” Có lẽ lời ca trong ca khúc “Một Cõi Đi Về” của ông vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về.”
Tôi không dám tham vọng mà chỉ muốn bắt chước Renard “nghĩ đến những việc lớn để có thể làm được những việc nhỏ” mà thôi, nhất là làm được “điều gì đó” hữu ích cho người khác…
Tôi chợt nhớ lời Hamilton Mabie khuyên: “Đừng sợ nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng cánh diều bay lên ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió.” Vâng, tôi thấy lòng mình lắng đọng. Tôi đã, đang, và sẽ mãi mãi là chính tôi – con đom đóm tự soi lối mình đi!
Tôi xin được mượn lời của chân phước Chiara Banado (*) để tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn sự việc thế này thì con đây cũng muốn.” Xin giúp con nhận ra Thiên Ý để can đảm và vui vẻ thực thi trọn vẹn.
TRẦM THIÊN THU
(*) Chiara Luce Badano (1971-1990), cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sau biến cố quần vợt năm cô 17 tuổi. Cô bắt đầu chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Đó là sự phát khởi của một căn bệnh dẫn đến cái chết của cô chỉ ít lâu sau đó.
Chiara là thành viên của Focolare, một phong trào do Chiara Lubich thành lập hồi năm 1943. Chiara được phong Chân phước vào lúc 16:00 thứ Bảy, 25/9/2010, tại Divino Amore, một Đền Thánh ở Rôma. Thánh Lễ do ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, thay mặt ĐTC Bênêđictô XVI, chủ sự.
Lúc 20:30 cùng ngày, hàng ngàn thành viên Focolare tập trung tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican để mừng sự kiện lần đầu tiên một thành viên của Phong trào Focolare được tôn vinh lên bàn thờ. Sáng Chúa nhật, lúc 10:30, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.