TRUYỀN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI @
Đối diện nhà tôi là tiệm internet. Ngày ngày có khoảng hơn một chục thanh niên độ tuổi chừng 18-22 ngồi trước máy tính say xưa chơi game. Bên nhà tôi nhìn sang và tôi tự hỏi : game là gì mà sao chúng mê mẩn quá ? Tại sao chúng cứ vùi đầu vào từng ngày, từng giờ như vậy, rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu? Tôi thắc mắc nhưng cũng tò mò học cách xử dụng và tìm hiểu từng nickname của chúng. Rồi tôi cũng chọn cho mình một nickname thật kêu: «Babyphươnghồng1992@yahoo.com ».
Cuộc sống của tôi rất bận rộn, tôi phải làm việc ngoài công xưởng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi từ 5 giờ đến 8 giờ tối, tôi phải dọn dẹp, chăm sóc gia đình, đọc kinh tối và tham gia hai buổi học tối trong tuần vào thứ ba (giờ chia sẻ Lời Chúa) và thứ năm (lớp truyền giáo). Khi mọi người bắt đầu đi ngủ lại là lúc tôi ngồi vào máy vi tính để làm công tác truyền giáo cho những thanh niên mà tôi gọi là « lông bông » sống không định hướng. Tôi bắt đầu « chát » với những đối tượng tôi chọn.
Kinh nghiệm cho tôi thấy : có lẽ vì mình lớn tuổi và từng trải trên quãng đường đời, nên tôi dễ nắm bắt tâm tư, tình cảm .v.v… của đối phương, ngay cả sự bất mãn của họ về gia đình, bạn bè, tôn giáo. Nhưng tôi cũng tùy cơ ứng biến trong khi giao tiếp trên online với họ. Có lúc thì tôi dịu dàng, lúc nhẹ nhàng, cởi mở nhưng cũng có lúc nũng nịu, giận hờn không thèm nói chuyện, lúc thì e lệ và còn phải học cách đọc, cách viết đúng như kiểu của một cô gái tuổi teen. Tôi khuyên bảo, « giải gỡ » và định hướng cho họ v.v... Việc đề nghị cho một thanh niên với nhiều hứa hẹn thì tôi khuyên họ cần phải có nghề trong tay. Thật sự, họ bị tôi lôi cuốn : mỗi buổi tối, các « hoàng tử phiêu lãng », hoặc « Boycodon » đều chờ tôi lên oline để được tâm sự.
Qua tiếp xúc online với họ, tôi nhận ra họ là những đứa trẻ cô đơn, thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ cũng như sự bảo ban của người lớn trong gia đình. Cha mẹ của họ lý luận rằng : để chúng vào đấy (tiệm internet) chơi còn yên tâm hơn là không biết chúng đi đâu !
Tạ ơn Chúa, sau những buổi tối ngồi ngáp trước màn hình, mà hôm nay xưởng của tôi có thêm một thanh niên chịu khó làm việc và chăm chỉ học nghề; có vài thanh niên đã đi xin việc làm, có một thanh niên không về nhà, mà ăn-ngủ tại tiệm net chỉ vì bất mãn với gia đình nay cũng đã cảm thông với gia đình mà trở về, còn những thanh niên lười biếng đi lễ cũng đã được Baby gởi tin nhắn online giục giã đến nhà thờ…
Các bạn thân mến,
Truyền giáo là một đòi hỏi thúc bách mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng như đã từng thúc bách thánh tông đồ Phaolô « khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng ».
Đúng vậy, chẳng ai hạnh phúc khi vào nước Thiên đàng một mình, nếu họ không lôi kéo người khác cùng vào. Cây trên rừng - chúng là vật vô tri - mà còn biết nương tựa vào nhau để khỏi bị quật ngã, huống chi chúng ta là con người, lại không biết nương tựa, nâng đỡ nhau trong cuộc sống và trên con đường thánh thiện sao? Chúng ta sẽ bị Chúa khiển trách và xét xử về những gì chúng ta đã không làm cho nhau. Chuyện « ông phú hộ » trong Tin Mừng là thí dụ điển hình cho tôi và cho các bạn : cuối cùng ông đã bị xét xử, chỉ vì không quan tâm đến Lazaro, người nghèo của Thiên Chúa.
Maria Nguyễn Thị Tố Quyên - lớp Truyền giáo
Maria Nguyễn Thị Tố Quyên - lớp Truyền giáo