MUỐN TRÁNH GÂY ÁC CẢM VÀ HẰN THÙ
Rất ít người xét đoán hoàn toàn khách quan, sáng suốt. Phần đông chúng ta đầy thành kiến, thiên vị. Phần đông chúng ta bị lòng ghen tuông, nghi ngờ, sợ sệt, ganh ghét và kiêu căng làm mù quáng. Lại thêm người ta phần đông không muốn đổi ý kiến, dù là ý kiến về tôn giáo, về chính trị, hay về một hiệu xe, một tài tử màn hình. Cho nên trong khi nói chuyện, nếu chúng ta có tính hay nhắc đi nhắc lại với một người đang nghe ta nói, là họ lầm, thì chúng ta hãy cố gắng đọc kỹ và nhớ đoạn văn sau đây của giáo sư James Harvey Robinson trong cuốn “luyện tinh thần”:
“Chúng ta thường tự nhiên thay đổi ý kiến dễ dàng, mà không cảm động chút chi hết. Nhưng nếu ai chỉ trích rằng ý kiến ta lầm, thì chúng ta thấy bẽ và phản ứng lại liền. Thật chúng ta nhẹ dạ vô cùng, khi tin chắc một điều gì, có ai chỉ mới tỏ ý bắt ta từ bỏ những ý kiến đó đi, là ta bênh vực nó một cách giận dữ, táo bạo. Tất nhiên là ta hành động như vậy không phải vì quý báu những ý tưởng đó đâu mà chỉ vì lòng tự ái của ta bị đe doạ. Hai tiếng “của tôi” trong công việc sinh nhai của loài người là những tiếng quan trọng nhất và khi biết suy tính đến hai tiếng đó, là biết khôn vậy. Dù là bữa cơm “của tôi”, con chó “của tôi”, cái nhà “của tôi”, cha “của tôi”, trời “của tôi”, cái “của tôi” nào cũng có mãnh lực như nhau hết.
“Chúng ta giận khi người ta bảo đồng hồ của chúng ta chậm, xe chúng ta cổ, điều đó đã đành, mà chúng ta còn giận khi người ta cho rằng những quan niệm của ta về hoả tinh, về công dụng của một vị thuốc, hoặc về văn minh Ai Cập … là sai nữa Chúng ta thích sống trong những tin tưởng mà chúng ta sẽ quen nhận là đúng rồi. Có ai chỉ trích những quan niệm đó, tức thì ta phản ứng lại, kiếm đủ lý lẽ để bênh vực chúng. Tóm lại, gọi là lý luận chứ kỳ thực chúng ta chỉ tưởng tượng ra những lý lẽ để chúng ta cố bám lấy những thành kiến của chúng ta thôi”.
Franklin là một nhà ngoại giao dịu dàng nhất, hoàn toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hồi Franklin còn nhỏ, thô lỗ, vụng về, một ông bạn dạy cho ông những chân lý nghiêm khắc này:
“Franklin, mày thiệt khó chịu, ai không đồng ý với mày, thì mày có giọng cứng cỏi với người ta. Mày phản đối người ta mà như tát nước vào mặt người ta cho nên người ta trốn mày hết, không ai chỉ bảo chi cho mày, vì vô ích, thì làm sao kiến thức của mày có cơ hội mở mang được”.
Tuy bị mắng nặng nề như thế, nhưng ông Franklin, óc đã già giặn và tinh khôn, hiểu rằng như vậy là đáng và ông nghe lời, tự sửa tính xấu này để tránh những thất bại, tai hại sau này.
Ông nhất định từ đó không chống lại ý kiến người khác nữa. Có ai xét đoán lầm lộn trước mặt ông, thì ông tự kiềm chế, không hăng hái chỉ trích người đó và nếu cần phải trả lời, thì ông bắt đầu nói với người đó rằng, những trường hợp khác thì ý kiến của người đó đúng, trong trường hợp này, theo ông, có lẽ hơi khác v.v… Như vậy ông nói chuyện với người ta thấy vui hơn, ý kiến của ông được người khác dễ dàng công nhận và khi ông lầm lỗi, ông đỡ hối hận và nhiều khi đối thủ của ông cũng sẵn sàng theo ông. Phương pháp đó lúc đầu trái hẳn với bản tính của ông, mà tập luyện lâu thành thói quen. Nhờ đó, (và cũng nhờ sự thanh liêm, nghiêm chính của ông) mà ông được mọi người thán phục.