Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Lời Chúa cntn 25c _ người quản lý khôn ngoan và trung tín

NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN VÀ TRUNG TÍN

Mạnh Thường Quân là người giàu có, ông cho nhiều người vay mượn tiền. Một hôm ông sai người quản lý là Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi, Phùng Nguyên hỏi: “Ngài có muốn mua gì không?”.  Mạnh Thường Quân trả lời: “Anh xem thứ gì nhà mình chưa có thì mua về”. 
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi tất cả con nợ tới và bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều tha cho cả”.  Rồi chẳng tính vốn tính lời, đem văn tự ra đốt sạch.  Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân: “Nhà ta không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ‘ơn nghĩa’ thôi. Tôi đã mua ‘ơn nghĩa’ ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài”. 
Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở trong đất Tiết. Người dân ở đấy nhớ ơn nghĩa ngày xưa nên ra đón rước ông. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên: “Chắc hẳn đây là cái ‘ơn nghĩa’ mà ông đã mua cho tôi ngày trước”.
Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng Phùng Nguyên thực sự là người quản lý khôn ngoan và trung tín, vì ông đã biết cách làm lợi cho chủ,vì ông biết nhìn xa trông rộng, biết đầu tư vào những chương trình có ích lợi lâu dài. Nhờ sự khôn ngoan và trung tín của Phùng Nguyên, Mạnh Thường Quân đã vượt qua được những khó khăn gian khổ.

***

Bạn thân mến! Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng nhắc đến người quản lý khôn ngoan, nhanh nhẹn.  Trong một thời gian ngắn ông đã tìm ra phương thế chuẩn bị cho tương lai. Nhưng ông ta đã không trung thành vì phung phí tiền của, làm hại tài sản của chủ.
Khi khen người quản lý khôn ngoan nhanh nhẹn, Chúa Giêsu không khen ngợi tính gian giảo, thiếu trung thực của ông. Người chỉ khen ngợi sự thông minh nhạy bén của ông. Người không dạy ta bất lương như người quản lý, nhưng Người dạy ta biết khôn khéo như ông để xây dựng cho đời mình một tương lai vĩnh cửu. Người ước mong con cái sự sáng cũng cũng biết thông minh nhạy bén như ông trong việc tìm kiếm Nước Trời.

-->
Quả thực chúng ta chỉ là những người quản lý của Chúa. Tất cả những gì ta có đều là của Chúa.  Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc..v..v.. tất cả đều không phải của ta, nhưng là của Chúa. Người trao cho ta để ta quản lý chúng mà thôi.
Có vẻ như cuộc sống vĩnh cửu trong đời sau thì xa xôi, không có sức thu hút, không làm ta say mê và dám đánh đổi tất cả. Ta thừa sôi nổi để xây dựng tương lai trong cuộc sống của đời này, nhưng lại thiếu táo bạo để xây đắp tương lai cho đời sau. Ta biết xoay sở để việc làm ăn buôn bán không bị thua lỗ, nhưng ta lại thiếu cương nghị và dứt khoát để đầu tư cho Nước Trời.
Lạ lùng hơn nữa, cách gây dựng kho tàng trên trời khác hẳn với cách gây dựng kho tàng trần gian. Để gây dựng kho tàng trần gian, ta phải hà tiện, ích kỷ, thu tích cho mình, nghĩ đến lợi nhuận của bản thân hơn đến người khác. Trái lại, để gây dựng kho tàng trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng nghĩ đến người khác hơn bản thân mình, ta phải biết cho đi. Càng cho đi lại càng giàu có. Càng phân phát lại càng dư thừa. Càng ban tặng lại càng phong phú.

***

Lạy Chúa! Thật là một điều khó khăn trong cuộc sống vì  tiền bạc vẫn cần, vẫn phải có, nhưng con lại phải vượt qua, phải khước từ như là không có, không phải của mình. Xin cho con biết dùng của cải vật chất ở đời này như là phương tiện để xây dựng cuộc sống vĩnh cửu trong Nước Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: