CHƯƠNG VIII
RIVÔ TORTÔ - VƯỜN NHÂN ĐỨC
LÒNG MẸ.
Với những bài
học khó nghèo, khiêm hạ, kiên nhẫn và đơn sơ, anh em ở Rivô - Tortô còn nhận được
ở Phanxicô một tình thương chan hòa êm dịu. Anh em thường gọi ngài là “Bà mẹ
rất yêu dấu”.
Một bữa kia,
anh Sylvêtê lộ vẻ mặt thiểu não. Nhưng chẳng ai để ý đến, vì cả nhà ai ai cũng
sống trong kỷ luật khắc khổ. Riêng Phanxicô ngài nhận thấy ngay. Ngài tự bảo:
Chắc đây là tại buổi sáng bụng không. Giá có ít chùm nho cho anh ta ăn là hết.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Phanxicô đã dậy đánh thức Sylvêtê, rồi khi cả
nhà đang ngủ, hai anh em dắt nhau đến một vườn nho gần đấy, hái mấy chùm ăn
điểm tâm.