SUY NIỆM
LỜI CHÚA
CN 3 THƯỜNG NIÊN C
CN 3 THƯỜNG NIÊN C
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Mở lại những trang đầu
của sách Sáng Thế, người ta đọc và thấy những trang sách ghi lại tình cảm hết sức
tốt đẹp giữa Thiên Chúa và con người. Cứ chiều chiều, Thiên Chúa đến và đi dạo
với hai ông bà trong vườn địa đàng. Trong cuộc đi dạo ấy, ắt hẳn Thiên Chúa như
người tình đến thỏ thẻ, thủ thỉ với hai ông bà và hai ông bà cũng thỏ thẻ tâm sự
với Chúa. “Mối tình đầu” trong sách Sáng Thế Ký thật nên thơ.
Mở
cuốn Thánh Kinh, chúng ta thấy ngay sức mạnh của Lời, đó là tạo dựng nên vũ trụ
vạn vật. “Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng…” (x.St 1).
Thánh Gioan khởi đầu Tin Mừng bằng những dòng tuyên tín về tính siêu việt, sự
tiền hữu cũng như quyền năng của Ngôi Lời: “ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi
Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn
hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3).
“Thần
Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng
cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được
tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4:18-19).
Chúa Giêsu đang đi dọc
theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và
người anh là Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.
Ngài bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ
lưới người như lưới cá “ Lập tức hai ông bỏ chài bỏ lưới mà theo Ngài (Mt
4,18-20).