TU SĨ VÀ HIỂM HỌA MANG TÊN FACEBOOK
Vấn đề không nằm ở Facebook, mà nằm ở cách chúng ta sử dụng Facebook. Một phương tiện tốt, nếu thiếu phân định, vẫn có thể trở thành một cánh cửa dẫn người ta vào những cám dỗ.
Nhiều lần, vô tình tôi đọc được một
status của ai đó để lên án một tu sĩ, một linh mục nào đó với những lời lẽ thật
nặng nề. Cũng nhiều lần người ta gửi cho tôi những tin nhắn không lành mạnh của
một tu sĩ với một em thanh thiếu niên. Rồi cũng không ít lần chính tôi nhận được
những hình ảnh khiêu gợi từ những chàng trai, cô gái “con nhà nghèo thiếu mặc”...
Lâu lâu lại nghe chuyện cha này, sơ kia bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, buôn
bán, xin tiền, thậm chí gạ tình, hay lăng mạ chửi bới thậm tệ.
Nhiều nhà dòng, chủng viện vì thế hạn
chế hoặc không cho phép tu sĩ sử dụng Facebook hay các nền tảng mạng xã hội
khác. Có người cho rằng như thế là quá khắt khe, đi ngược với thời đại. Nhưng
có lẽ vấn đề không nằm ở Facebook, mà nằm ở cách chúng ta sử dụng Facebook. Một
phương tiện tốt, nếu thiếu phân định, vẫn có thể trở thành một cánh cửa dẫn người
ta vào những cám dỗ.
1. MẤT THỜI GIAN
Đối với tu sĩ, nhất là những người
đang trong thời gian đào tạo, thời gian rất quý giá. Đó là thời gian để học tập,
cầu nguyện, rèn luyện nhân bản và chuẩn bị cho sứ vụ. Thế nhưng, nhiều khi
chúng ta lên mạng để “tìm tài liệu học tập”, rồi từ bài viết này sang bài viết
khác, từ người này sang người kia, cuối cùng hàng giờ trôi qua mà công việc
chính vẫn còn dang dở.
Đối với những tu sĩ, linh mục đang
làm việc, Facebook cũng có thể chiếm mất thời gian lẽ ra dành cho công việc,
cho cộng đoàn và đặc biệt là cho Chúa. Sau một ngày bận rộn, thay vì trở về với
thinh lặng và cầu nguyện, chúng ta lại tiếp tục sống trong một thế giới ảo đầy
thông báo, tin nhắn, bình luận và tương tác. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể
dành
nhiều thời gian cho thế giới ảo hơn là cho chính Đấng mà mình đã hiến
dâng cuộc đời.
2. SỐNG HỜI HỢT – ĐỜI SỐNG NỘI TÂM DẦN NÔNG CẠN
Có những tu sĩ đăng hình ảnh cầu nguyện,
làm việc bác ái, phục vụ người nghèo hay những hoạt động mục vụ. Những điều ấy
tự nó không xấu, thậm chí có thể là một cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu. Nhưng
vấn đề bắt đầu khi tôi không còn làm những điều ấy chỉ vì Chúa, mà còn vì muốn
người khác nhìn thấy mình. Ban đầu tôi đăng một tấm hình, một video vì muốn
chia sẻ thông tin tích cực vui vẻ. Rồi tôi bắt đầu chờ lượt thích, chờ bình luận, để
ý xem ai khen, ai không thích. Dần dần, tôi có thể biến chính việc
phục vụ Chúa thành một cách quảng bá bản thân.
Cầu nguyện và bác ái cũng giống như hạt
lúa được gieo xuống lòng đất. Nó cần được âm thầm chết đi để nảy mầm và sinh
hoa trái. Có những việc tốt đẹp trong đời tu không cần ai biết. Có những hy
sinh chỉ cần Chúa biết. Đời sống nội tâm không được đo bằng số lượt thích hay số
người biết đến mình, nhưng bằng mức độ tôi thuộc về Chúa.
3. NGUY CƠ TỔN THƯƠNG CÁC LỜI KHẤN
Điều khiến tôi lo lắng nhất là mạng
xã hội có thể trở thành môi trường cho những cám dỗ liên quan đến chính căn
tính người tu sĩ.
Trước hết là khiết tịnh. Không phải tu sĩ
linh mục nào cũng đã trưởng thành đầy đủ trong tình cảm và tính dục. Mạng xã hội
tạo ra rất nhiều cơ hội để làm quen, trò chuyện và xây dựng những tương quan
kín đáo. Một lời hỏi thăm có thể trở thành một cuộc trò chuyện. Một cuộc trò
chuyện dăm ba câu dần trở thành tâm sự thân mật kín đáo. Và sự thân mật có thể
dẫn người ta vượt qua những ranh giới mà ban đầu mình không nghĩ sẽ vượt qua.
Kế đến là khó nghèo. Mạng xã hội mở ra rất
nhiều tương quan. Nếu thiếu phân định, những tương quan ấy có thể bị biến thành
phương tiện để xin tiền, quà tặng, sự giúp đỡ hay những lợi ích riêng. Đáng sợ
không phải là người khác giúp mình, nhưng là khi mình bắt đầu dùng các tương
quan để mưu ích cho bản thân, thay vì lợi ích chung của cộng đoàn hay giáo xứ.
Sau cùng là vâng phục. Khi bất mãn với bề
trên hay anh chị em trong cộng đoàn, thay vì đối thoại và giải quyết trong tinh
thần huynh đệ, người ta có thể đưa những chuyện nội bộ lên mạng, bóng gió, ám
chỉ, phê phán hoặc tìm kiếm một phe đứng về phía mình. Khi ấy, Facebook không
còn là phương tiện truyền thông nữa, mà trở thành một thứ công cụ phục vụ cái
tôi.
4. BIẾN MẠNG XÃ HỘI THÀNH “TÒA ÁN” CÔNG KHAI
Một điều khác khiến tôi trăn trở là
ngày nay người ta có thể rất dễ dàng sử dụng mạng xã hội để công khai lên án một
tu sĩ, linh mục, thậm chí cả giám mục khi chỉ “nghe ngóng” không có chứng cứ rõ
ràng. Một tấm hình, video được cắt ghép khi chưa được phép, sử dụng hình ảnh của
người khác khi không được phép, một thông tin chưa kiểm chứng, một câu chuyện
chỉ được kể từ một phía cũng có thể nhanh chóng được chia sẻ cho hàng ngàn người.
Điều đáng sợ là một thông tin sai có
thể đi rất xa trước khi sự thật kịp lên tiếng. Tôi không cho rằng tu sĩ, linh mục
không được phê bình. Linh mục tu sĩ cũng là những con người và cũng có thể sai,
thậm chí là sai lỗi nghiêm trọng. Nhưng phê bình khác với kết án. Nói sự thật
khác với làm tổn thương. Bảo vệ người bị hại khác với việc đưa mọi chuyện lên mạng cho
đám đông phán xét.
Có những chuyện cần được giải quyết với
bề trên, với người có trách nhiệm hoặc bằng những con đường thích hợp với Giáo
huấn của Hội Thánh. Không phải điều gì chúng ta biết cũng cần công khai, và
không phải điều gì đúng cũng có thể nói bằng bất cứ cách nào. Bởi một bài đăng
có thể làm tổn thương một người. Một lời cáo buộc chưa được kiểm chứng có thể
làm xáo trộn cộng đoàn. Một thông tin sai có thể gây hoang mang cho giáo dân.
Và đáng sợ hơn, một câu chuyện tiêu cực về một tu sĩ, linh mục có thể trở thành
cớ vấp phạm cho những người còn yếu đức tin.
Vì thế, trước khi nhấn nút “Đăng” hay
“Chia sẻ”, có lẽ tôi cần tự hỏi: Điều này có thật không? Tôi có biết chắc
không? Người trong câu chuyện có đồng ý không? Tôi chia sẻ để xây dựng hay chỉ
để thỏa mãn sự tức giận, tò mò và cái tôi của mình? Liệu tôi có đang thay Chúa
kết án người khác không?
TÓM LẠI
Là một người làm truyền thông nhiều
năm, tôi không thể phủ nhận những điều tốt đẹp Facebook và mạng xã hội mang lại.
Chính tôi cũng đang sử dụng chúng để chia sẻ Tin Mừng, truyền tải thông tin và
thực hiện sứ vụ.
Vì thế, tôi không viết bài này để nói
rằng tu sĩ không được sử dụng Facebook, hay lên án người khác. Tôi chỉ muốn nhắc
mình và những anh chị em đang sống đời thánh hiến rằng một phương tiện tốt vẫn
có thể trở thành cớ vấp phạm nếu chúng ta sử dụng nó mà không có sự phân định.
Và tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi làm truyền thông, tôi viết, tôi
chụp ảnh, tôi chia sẻ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có quyền
đăng tải tất cả lên mạng xã hội. Như Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc nhở trong thông điệp
Humanitas magnificat số 136, truyền thông phải phục vụ con người, luôn luôn hướng
đến việc theo đuổi sự thật và tôn trọng phẩm giá con người, chứ không biến con
người thành đối tượng để phán xét, khai thác hay thỏa mãn sự tò mò. Vì thế, trước mỗi
điều muốn đăng tải, chia sẻ các nội dung tôi cần tự hỏi: nội dung này có tôn trọng
sự thật, phẩm giá của người khác và góp phần làm cho thế giới nhân bản hơn
không?
Facebook nói riêng và mạng xã hội nói
chung không phải là kẻ thù của đời tu. Trái lại, nếu được sử dụng đúng cách, đó
là phương tiện giúp con người kết nối, loan báo Tin Mừng và lan tỏa những giá
trị tốt đẹp. Nhưng nếu thiếu tỉnh thức và phân định, chính phương tiện ấy có thể
trở thành cánh cửa dẫn người tu sĩ xa Chúa, xa ơn gọi và đánh mất chính mình
lúc nào không hay.
---------
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
