GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG - CNTN 4B
HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA GIÊSU
Lời Chúa: Mc 1, 21-28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra
khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi
xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Đấy là
một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng
vâng lệnh Người." Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn
khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Đó là lời Chúa.
TRUYỆN KỂ
1. Người trừ quỷ.
Anh chị em có tin ma
quỷ không? Anh chị em có thực sự tin không? Anh chị em không biết phải trả lời ra
sao nữa. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, ma quỷ đang là vấn đề thời sự.
Vào năm 1970, cuốn
phim “Người trừ quỉ” (Exorcist) được trình chiếu thì lập tức đã phá kỷ lục số
vé bán ra. Chuyện phim kể lại một câu chuyện có thật về một thiếu niên 14 tuổi ở
vùng Mt. Raimer, thuộc bang Maryland của Hoa Kỳ vào năm 1949. Về sau, tờ “Tuần
Tin Tức” (Newsweek) đã tường thuật câu chuyện này như sau: “Theo người cha kể lại
thì cậu thiếu niên này thích ở một mình trên gác xép và chơi cầu cơ. Qua trò cầu
cơ, cậu ta thường nói chuyện lâu giờ với một người có tên là “Ông Đại Úy."
Lúc đầu người cha
cho rằng cầu cơ chỉ là một trò giải trí vô hại. Nhưng về sau, khi thấy con trai
có những biểu hiện bất thường, thì cha mẹ cậu bé bắt đầu lo lắng. Nhất là một
hôm ông bố nhìn thấy ghế bàn và chiếc giường cậu con đang nằm tự nhiên bị di
chuyển trên sàn nhà giống như có bàn tay vô hình nào đó kéo đi. Rồi ban đêm cậu
bé bị mất ngủ và hay nói lầu bầu điều gì đó với cái giọng khàn đặc của một gã
đàn ông trung niên.
Sau đó buộc lòng ông
bố phải đưa con đến bệnh viện của trường Georgetown, một trường đại học danh tiếng.
Tại đây bác sĩ điều trị phát hiện ra cậu bé biết nói thành thạo tiếng La-tinh,
một thứ cổ ngữ rất khó học mà cậu ta chưa từng biết đến trước đó.
Cuối cùng sau một thời
gian nằm điều trị vô hiệu, cha mẹ cậu đành đem con về nhà và nhờ hai vị linh mục
dòng Tên có lòng đạo đức thánh thiện đến nhà cử hành nghi lễ trừ quỉ.
Cuộc chiến đấu giành
linh hồn của cậu bé đã xảy ra rất căng thẳng và quyết liệt, kéo dài suốt 2 tuần
lễ. Cuối cùng ma quỉ cũng chịu khuất phục và xuất ra khỏi nạn nhân. Nhưng đồng
thời vị linh mục chủ lễ cũng đã gục xuống chết tại chỗ do chứng nhồi máu cơ
tim.
Hiện nay cậu bé trên
vẫn còn sống tại thủ đô Washington. Một trong hai linh mục từng tham gia vào việc
trừ quỉ đã thề là không bàn luận gì thêm về công việc nguy hiểm này. Tuy nhiên
ông cũng cho biết là chính nhờ tham gia vào việc trừ quỉ mà bản thân ông đã
thêm đức tin để luôn trông cậy vào quyền năng và tình thương của Chúa.
2. Cần mạnh tay với ma quỷ
Một nông dân giàu có
nhất trong huyện và rất keo kiệt. Ông đã hối cải, khi ông ý thức rằng. Ông chỉ
là một người quản lý đất đai và một người giữ tiền. Không lâu sau đó, một người
lối xóm nghèo bị chấy hết cửa nhà, đến gõ cửa xin đồ ăn. Nông dân giàu có này định
cho người ngheo một đùi heo trong bếp. Trên đường xuống bếp. Ma quỷ nói thầm
bên tai ông: “Cho hắn cái đùi heo nhỏ nhất."
Người giàu có này
chiến đấu với tính keo kiệt cố hữu của ông. Cuối cùng lòng quảng đại đã thắng.
Ông lấy cái đùi heo lớn nhất. Ma quỷ cười nhạo ông: “Mày khùng quá." Nhưng
người nông dân bịt miệng y: “Nếu mày không đứng im, tao cho hết mọi đùi heo tao
có."
Ma quỉ có mặt nơi mỗi
người chúng ta nhưng chúng khéo giấu mặt. Cảm tạ Chúa vì chúng ta không hoàn
toàn sống dưới sự kiểm soát của chúng. Tuy nhiên có điều chắc chắn là cái tinh
thần của ma quỉ thì ở trong hầu hết mọi người. Bác nông dân đã đánh bại con quỉ
keo kiệt, nhưng nó vẫn còn cám dỗ bác và bác lại đánh bại nó.
3. Ma quỷ nham hiểm
Một hoàng tử kia rất
đạo đức, ngày nào ông cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng để đọc kinh thờ phượng Chúa.
Xảy ra là có một hôm ông ngủ quên, thấy vậy, tướng quỷ Satan đến đánh thức ông.
Khi biết kẻ đánh thức
mình là Satan, hoàng tử tỏ dấu thắc mắc, ma quỷ nói với ông: “Tôi là ai, điều
đó không quan trọng, việc tôi đánh thức ngài là một điều tốt, ngài thấy không,
ai làm việc lành cũng là người tốt cả." Hoàng tử đáp: “Không bao giờ ma quỷ
lại làm điều lành, vậy nhân danh Thiên Chúa, mi phải nói rõ vì lý do nào mi
đánh thức ta?
Bấy giờ ma quỷ buộc
lòng phải nói thật: “Nếu ngài ngủ quên không đọc kinh sáng khi thức dậy ngài sẽ
hối hận, khiêm tốn và sửa chữa để sống đạo tốt hơn, còn ngày nào cũng ra vẻ sốt
sắng, ngài sẽ tự mãn, sẽ kiêu ngạo, cho là mình đạo đức đủ rồi."
Nói xong nó biến mất,
ma quỷ thật tinh khôn và hiểm độc.
Ngày nay, ma quỷ thường
khống chế con người bằng cách pha trộn lòng tin thực sự với những tin kiêng dị
đoan dối trá: tin vào những ngôi sao, hành tinh vận chuyển, tin vào thẻ bài, cầu
cơ, bói toán. Tại sao lại tin vào những cái vô tri không đối tượng như thế?
Càng văn minh người
ta càng bị cám dỗ tin dị đoan, càng bị ma quỷ khống chế trong lãnh vực này.
Trên những tờ báo lớn của nhiều nước văn minh chúng ta thấy dầy đặc những lá số
tử vi, người ta dựa vào tử vi, phương hướng hành trình của tinh tú để đoán định
tương lai đời mình, có những người tin kiêng ngay cả từng bước đi cho đến cuộc
đời.
4. Đi tìm "minh chủ"
Trong lịch sử nước
Trung Hoa, có những thời kỳ hỗn loạn vô chính phủ. Những tay hảo hán nổi lên
xưng hùng xưng bá, mỗi người cát cứ một vùng. Có những bậc anh hùng hào kiệt bỏ
công chịu khó tìm hiểu và cân nhắc để nhận định ai là minh chủ để dốc sức phò
tá.
Có một người khổng lồ
sống tại vùng đất Canaan chán cuộc sống đơn điệu buồn tẻ, chàng muốn phiêu lưu
và quyết tìm cho được một người nào mạnh nhất để phục vụ.
Thoạt đầu chàng nghĩ
chẳng ai mạnh bằng tướng cướp, nên xin đi theo hộ vệ cho tướng cướp. Nhưng mỗi
lẫn sắp đi cướp, viên tướng cướp này phải nhờ đến thầy phù thủy làm phép xuất
quân, thế là chàng rời bỏ tướng cướp mà đi theo thầy phù thủy.
Một hôm, thầy phù thủy
đang đi bỗng gặp một cây Thánh giá thì sợ hãi dừng lại không dám đi tiếp. Thế
là chàng khổng lồ bỏ rơi thầy phù thủy đến đứng bên cạnh Thánh giá, để chờ chủ
nhân đó đến mà xin đi theo. Chàng cứ đứng đó chờ mãi mà chẳng thấy chủ nhân cây
Thánh giá.
Tình cờ anh nghe có
tiếng gọi thật nhẹ nhàng. Anh quay lại bắt gặp một cậu bé với đôi má phúng
phính và mái tóc óng ánh. Cậu bé nhờ anh chàng này đưa cậu qua khúc sống gần
đó. Nhận lời, nhắc cậu bé lên vai, người khổng lồ lội xuống dòng sông đang chảy
siết. Nhưng kỳ lạ nước mỗi lúc một dâng cao và chảy mạnh. Cậu bé mỗi lúc một đè
nặng trên vai, chống chọi với sông nước để cuối cùng đem cậu bé lên bờ bên kia.
Người khổng lồ mới thốt lên:
- Này cậu bé, cậu nặng
đến độ tôi tưởng chừng mang cả vũ trụ trên vai.
Cậu bé mỉm cười đáp:
- Ngươi mang Đấng
còn hơn cả vũ trụ nữa. Bởi vì chính tôi đã tạo nên trời và đất.
Cậu bé còn cho biết
thêm mình chính là chủ nhân của cây Thánh giá.
Thế là chàng khổng lồ
kia xin phò tá vị Chúa Tể trời đất. Chúa dạy rằng: muốn phụng sự Ta, ngươi cứ đứng
ở khúc sông này, mỗi lần có ai muốn sang sông thì ngươi hãy cõng người ấy sang.
Chàng khổng lồ tuân
theo. Từ đó trở đi, người ta gọi tên chàng là Christophe, nghĩa là người mang
Chúa Kitô trên vai.
Chúng ta đã chọn Đức Kitô là thủ lãnh của đời
ta, chúng ta hãy tin theo và phục vụ Ngài. Nếu chúng ta muốn phụng sự Đức Kitô,
chúng ta hãy theo gương thánh Christophe, bởi vì trên đời này không còn ai xứng
đáng hơn ngoài Đức Kitô để cho ta đi theo phụng sự.
5. Sức mạnh siêu phàm
Hoàng đế César
Augustô của đế quốc La Mã là người đã biến La Mã gạch ngói thành một La Mã nguy
nga tráng lệ, với những tòa nhà cẩm thạch.
Nhưng trong triều đại
của César Augustô, một biến cố đã thay đổi cục diện của thế giới và lịch sử
nhân loại, mà ông không hề biết tới.
Ông làm sao có thể
biết trẻ Giêsu chào đời trong một tỉnh lẻ xa xôi, sẽ biến La Mã cẩm thạch của
ông thành những vương cung thánh đường vĩ đại nhất.
Ông đâu có ngờ các
thần minh của ông sẽ phải lui bước để nhường chỗ cho một Thiên Chúa duy nhất,
thánh thiện và chân thật.
Ông cũng không ngờ
trẻ Giêsu ấy lại có một sức mạnh siêu phàm đảo lộn mọi giá trị hiện có, và thiết
lập một bậc thang giá trị hoàn toàn mới mẻ.
6. "Hãy để tôi
yên"
Khi vừa gặp Đức
Giêsu, người bị quỷ ám liền la lớn "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi
can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ?" Nói như thế cũng có nghĩa
là nói "Hãy để cho tôi yên. Tôi tội lỗi đấy, xấu xa đấy, nhưng mặc kệ tôi,
đừng quấy rầy tôi."
Đây không chỉ một lần,
mà nhiều lần những người bị quỷ ám trong Tin Mừng đều la lên như vậy. Họ biết
là họ đang ở trong tình trạng xấu đó, nhưng họ không muốn thay đổi tình trạng,
vì thay đổi thì đau đớn.
Ngày nay cũng có rất
nhiều người đang ở trong tình trạng xấu nhưng không muốn thay đổi. Các nhà tâm
lý cho biết rằng nhiều người không muốn được chữa trị, vì chữa trị thì phải
thay đổi, mà thay đổi thì đau đớn.
Một bà mẹ kia vừa
sinh con ra thì khám phá con mình bị mù. Bà gọi tất cả những người nhà đến căn
dặn đừng ai cho đứa bé biết nó bị mù, cũng đừng ai bao giờ nói đến ánh sáng hay
màu sắc gì cả trước mặt nó. Đứa trẻ cứ thế lớn lên, vẫn tưởng nó cũng bình thường
như mọi người khác. Thế nhưng một hôm, một đứa trẻ hàng xóm leo hàng rào vào và
gặp đứa bé mù. Do không được căn dặn trước, nó đã nói tất cả những gì mà người
mẹ không muốn nó nói. Thế là mọi sự sụp đổ tan tành.
Câu chuyện trên phần
nào minh họa cho thái độ của chúng ta. Chúng ta không muốn nhìn nhận những khuyết
tật của mình, và cũng không muốn ai chữa trị cho mình, vì nhìn nhận thì đau khổ
và chữa trị thì nhọc nhằn.
Nhưng không thể tự lừa
dối mình bằng cách trốn tránh sự thật như thế mãi. Hãy can đảm đối diện với sự
thật và cầu xin Chúa cứu chữa. Chắc hẳn Ngài sẽ cứu được chúng ta, bởi vì Người
là Đấng rất uy quyền (Viết theo Flor Mc Carthy)
7. Dị đoan
Theo nghĩa chữ,
"đoan" là đầu mối, "dị" là kỳ lạ. Tin "dị đoan"
là tin vào những việc mà liên hệ giữa chúng với nhau kỳ lạ, không hợp lý; hay
nói cách khác, không có liên hệ nhân quả với nhau rõ ràng. Thí dụ chữa bệnh
không bằng y khoa mà bằng bùa ngãi, thần chú; tìm hiểu sự việc không bằng trí
óc, phán đoán mà bằng bói toán v.v.
Trước năm 1975, có một cuộc trấn ếm của một ông thầy pháp, người ta kể lại: đôi vợ chồng chủ nhà vừa mới mua căn này và chưa ở được bao lâu. Họ nói: ma quỉ ban đêm hay phá quá!. Dù là công giáo, nhưng hơi kém đức tin, nên họ đã rước thầy pháp về.
Ông thầy bảo: nhà này ma lắm; đó có mấy đứa con nít đu ở đầu cột đó! Ông liền lên đèn, bắt ấn, dùng dao chặt ngang vào thân cột, thấy máu chảy xuống ròng ròng, chảy tới đất là mất. Ông lấy mấy cây nhang nhỏ, đốt lên, bắt ấn, múa may, rồi cấm vào thân cây cột nhà bằng căm xe, còn bóng bẩy. Người đi coi thấy cây nhang được cắm vào cây cột cách nhẹ nhàng, sâu đến cả nửa cây nhang. Họ thấy mấy chuyện lạ này, nên xem ra họ tin lắm...
Ngược lại chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu mà thôi, Người dùng quyền năng tự chính mình để chữa bệnh, để xua trừ ma quỉ. Người không cần nhờ ai cả. Đó chính là đề tài mà chúng ta sẽ suy niệm trong ngày Chúa Nhật hôm nay.
Đạo công giáo bài
bác những chuyện dị đoan vì dị đoan vừa ngược với lý trí vừa nghịch với đức
tin. Là tín hữu của Chúa, một mặt chúng ta phải biết sử dụng những khả năng
Chúa ban để giải quyết những việc khó khăn xảy đến trong đời mình, và mắt khác
hãy biết phó thác cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Đừng vì yếu đức tin mà chạy theo
những việc mê tín dị đoan khi gặp phải chuyện khó khăn.
8. Theo anh là thủ lãnh.
Một nhà thám hiểm xứ
Soudan đã tháo xiềng xích cho một tên nô lệ 12 tuổi. Rồi săn sóc dạy dỗ như
con, thằng nhỏ đem lòng mến phục vị đại ân nhân.
Giờ thực hiện cuộc mạo
hiểm đầy gian nguy đã đến. Nhà thám hiểm không muốn cưỡng bách em bé theo mình.
Ông nói:
- Này em, anh sắp
lên đường đến miền xa lạ. Cuộc hành trình rất mực cam go: Đường đi xa xôi, hành
lý nặng nề, nước uống đồ ăn thiếu thốn, những mũi tên tẩm thuốc độc vù vù bên
tai, rừng nhiều thú dữ... Em ở lại hay theo anh ? Nếu em theo anh, chúng ta
cùng nhau cực nhọc, khi thiếu nước thiếu ăn, anh cũng chịu khát, nhịn đói như
em, việc em vẫn nhẹ hơn việc anh. Bây giờ tùy em định đoạt.
Em bé nhìn sâu vào mắt
nhà thám hiểm, lúc này đã thành người anh, người bạn và nói:
- Theo anh là thủ
lãnh của em.
Thế là em nhỏ theo
anh lên đường. Những quãng đường dài cực nhọc, những ngày nắng không nước, em
bé lần lượt nếm cả, chân nứt nẻ máu me, nhưng không coi sao, vì lòng vẫn hăng
hái khi thấy người thủ lãnh sốt rét bị thương mà vẫn đi hàng đầu. Sức chịu đựng
của con người có giới hạn, mà nguy hiểm vất vả lại cứ tăng, nhiều bạn đồng hành
bỏ cuộc. Nhà thám hiểm vừa thương hại, vừa để thử lòng, hỏi em bé:
- Em có bỏ không ?
Lời thưa đầy hăng
hái rằng:
- Em đã chẳng hứa với
anh sao ?
Sáu tháng trời qua
đi, cuộc thám hiểm thành công rực rỡ. Đàng sau người thủ lãnh tươi như hoa nở,
em nhỏ đứng hiên ngang đón nhận những lời hoan hô vang dội.
9. Lời Chúa có sức mạnh biến
đổi
Tokichi Ishii, một
tên giết người không gớm tay. Y đã đạt kỷ lục về việc giết nhiều người nhất bằng
những phương thế dã man không thể tưởng tượng nổi. Y sát hại đàn ông, đàn bà phụ
nữ, trẻ em với bàn tay khát máu. Y đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ y gặp
và muốn giết. Nhưng rồi cuối cùng y đã bị bắt và bị kết án tử hình.
Lúc ở trong nhà tù
chờ ngày bị hành quyết, có hai phụ nữ công tác tông đồ đã đến khuyên nhủ y.
Nhưng tất cả những lời thăm hỏi, trò chuyện của họ đều không làm cho y mảy may
xúc đổng. Trái lại y còn nhìn chằm chặp vào họ với một cặp mắt dữ tợn như muốn
nuốt sống họ.
Cuối cùng, vì không
còn đủ kiên nhẫn nữa, hai phụ ấy nữ ra về. Nhưng trước khi ra khỏi nơi gặp gỡ,
họ để lại cho y một cuốn sách Tân Ước với hy vọng mỏng manh rằng y sẽ đọc và rồi
Lời Chúa sẽ hoạt động… Và đúng như họ mong ước: Niềm hy vọng của họ đã trở
thành sự thật. Ishii đã đọc. Lời Chúa thu hút Ishii khiến anh tiếp tục đọc hết
đoạn tường thuật về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu… Khi đọc đến câu: “Lạy Cha, xin
Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”! (Lc 23, 34), anh ta dừng
lại và suy nghĩ. Anh tâm sự: “Đọc đến câu này, trái tim tôi bị đánh động, bị
đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là tình yêu của ông Giêsu, hay
là lòng thương xót của Ngài không thì tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi
biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin vào Chúa."
Khi các nhân viên
nhà giam dẫn anh ta đi để hành quyết, họ rất ngạc nhiên thấy tử tội Ishii hòa
nhã, lễ độ, chứ không như một tên giết người hung bạo như trước nữa. Ishii, đã
được lời Chúa hoán cải (Trích Lẽ Sống, Radio Veritas).
10. Tin vào tình thương của
Chúa
Có một tội nhân kia
suốt đời được thiên thần hướng dẫn đi theo con đường hẹp nghĩa là đi theo đường
lối Chúa đã dạy bảo, nhưng tất cả đều vô ích. Con người này cứ đắm chìm trong
đường tội lỗi. Gần đến ngày ông ta phải về tính sổ trước mặt Chúa, thiên thần bản
mệnh của ông chỉ còn biết khóc thầm, thương cho ông. Hơn nữa ma quỉ còn lợi dụng
cơ hội này để thúc đẩy con người này tiến thẳng xuống hỏa ngục. Ma quỉ đã đến
bên ông và gieo vào tâm hồn ông niềm thất vọng, chán nản. Ma quỷ nói với ông:
- Thôi, ông cứ tiến
thẳng tới án phạt của ông đi vì đời sống của ông chỉ toàn là những điều gian
ác.
Trong chốc lát, ông
như tỉnh ngộ. Ông bước đi nhưng mắt vẫn ngước nhìn về ngai vàng nơi Thiên Chúa
ngự trị và tấm lòng vẫn còn hy vọng được Thiên Chúa tha thứ vì lòng nhân từ
khoan thứ vô biên của Ngài. Thấy vậy, ma quỉ nói với ông:
- Hỡi người tội lỗi
cứng lòng, hãy bước đi chứ đừng hy vọng gì nữa.
Tội nhân vẫn cứ tiếp
tục bước. Lòng vẫn cầu nguywện trong sự e thẹn:
- Lạy Chúa, Chúa thật
là Đấng công chính. Tội của con thật đáng với án phạt nhưng vì tình thương bao
la của Chúa, xin tha tội cho con. Tuy dù con bất xứng trăm bề, nhưng Chúa biết
rằng niềm hy vọng trong tâm hồn con chẳng bao giờ tắt, vì con luôn tin tưởng
vào lòng khoan dung của Ngài. Lạy Chúa, nỡ nào Chúa lại lên án phạt con. Nỡ nào
Chúa lại tuyên phạt con đời đời hay sao?
Thiên Chúa đã cảm động
trước lời cầu xin khiêm tốn của ông ta. Ngài truyền cho các thiên thần:
- Hãy dẫn người đàn
ông khiêm tốn ấy đến trước mặt ta. Lửa yêu thương của Ta sẽ thiêu hủy hết tội lỗi
của nó. Mặc dù nó phạm tội nhiều nhưng không bao giờ nó hết nghi ngờ lòng nhân
từ vô biên của Ta, vì thế Ta muốn nó được sống trong nước vinh quang của Ta, sống
bên cạnh ta để nó sẽ ca ngợi lòng nhân từ của Ta mãi mãi. Amen.
11. Đồng hồ cần sửa cho
đúng
Có một câu chuyện kể về những người Do Thái sống ở Ba Lan trong một ngôi làng rất xa xôi hẻo lánh đã nhiều năm không có một người thợ sửa đồng hồ nào ghé qua.
Sau một thời gian, những chiếc đồng hồ trong làng đều bị hỏng, mỗi cái chạy mỗi giờ khác nhau. Đa số những người dân làng đã buông xuôi, không thèm lên giây thiều những chiếc đồng hồ vô dụng nữa.
Sau cùng, có một người thợ sửa đồng hồ tình cờ đã đi ngang qua ghé vào thăm làng. Dân chúng bèn mang những chiếc đồng hồ đến cho ông sửa dùm, nhưng những chiếc đồng hồ của họ đã bị sét rỉ, bị ăn mòn vì lâu năm không dùng đến, không thể sửa lại được nữa.
Thế nhưng còn một chiếc đồng hồ được người chủ của nó
đã kiên trì lên giây thiều mỗi ngày. Mặc dù ông biết rằng nó không chạy đúng giờ,
ông vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có một người thợ sửa đồng hồ ghé qua
làng.
Người tín hữu trung
thành cũng giống như người chủ chiếc đồng hồ này. Qua lời cầu nguyện, việc thờ
phượng, đọc Thánh Kinh và suy gẫm Lời Chúa, chúng ta có thể giữ vững tinh thần.
12. Uy quyền của tình yêu
Vào năm 1979, trước
khi nhận giải thưởng Nobel hòa bình, mẹ Têrêxa Calcutta đã được ông Tổng Thư ký
Liên hiệp quốc giới thiệu với các đại biểu các nước trên thế giới rằng: “Đây là
con người quyền lực nhất trần gian.” Mẹ là người quyền lực nhất – vì Mẹ có sức
mạnh loại bỏ được mọi rào cản vững chắc của ý thức hệ, – vì Mẹ vượt qua được mọi
ngăn cách của các tôn giáo, – vì Mẹ phá đổ được bức tường kiên cố của các chủng
tộc. Mẹ đã đặt chân đến và được hoạt động tại những quốc gia đầy gian khó như
Trung Quốc, Liên Xô, Cu Ba. Mẹ là người quyền lực nhất vì đã cảm hóa được những
nhà lãnh đạo tại những nơi vốn bị coi là vùng đất cấm. Mẹ thực hiện được những
điều ấy với vũ khí duy nhất là phục vụ bằng tình yêu cao độ.
Muốn phục vụ cách
triệt để cần phải có tâm hồn đầy sức mạnh của tình yêu. Tình yêu sẽ loại trừ mọi
nghi kỵ chống đối, vượt qua mọi rào cản khó khăn và sẵn sàng chấp nhận mọi hy
sinh thiệt thòi. Phục vụ cách chân thành với tình yêu sẽ tạo nên sức mạnh phi
thường, giúp chiến thắng mọi nghịch cảnh, và có thể đi thẳng đến trái tim con
người.
13. Phép lạ là dấu chỉ
Từ quen thuộc để chỉ
“phép lạ” trong tiếng Hy Lạp là semion có nghĩa là “dấu chỉ” (các tác giả tiếng
Anh viết bằng tiếng Hy Lạp). Từ này cho thấy phép lạ của Chúa Giêsu giống như một
ngọn đèn đỏ lóa sáng. Điều quan trọng không phải là ánh sáng lóa lên, mà là ý
nghĩa của nó. Nói khác đi, Chúa Giêsu muốn nói điều gì đó qua một phép lạ. Chẳng
hạn, khi Chúa Giêsu trừ quỷ, Ngài có ý nói rằng nước của Satan sắp phải nhường
chổ cho Nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa mà
Chúa Giêsu đã khởi sự giống như hạt giống được gieo trồng. Chúa Giêsu đã gieo hạt.
Bổn phận của chúng ta là phải vun trồng nếu muốn cho hạt giống trổ sinh hoa
trái. Tôi đã làm gì để có thể giúp vun trồng hạt giống ấy?
Mỗi người đều có sứ
mạng riêng để hoàn thành, đó là sứ mạng của tình yêu (Mẹ Têrêsa).
14. Biết Chúa
Trong một cuộc thi
tuyển tài nghệ diễn xuất. Một anh thanh niên học về ngành kịch ảnh sân khấu đã
bước ra và dõng dạc đọc thuộc lòng thánh vịnh 23, "Chúa là Đấng chăn dắt
tôi. Tôi chẳng thiếu thốn chi..." Anh đã đọc với cung giọng trầm bổng dẽ
dàng và rõ ràng với tài nghệ của một kịch sỹ để diễn tả ý nghĩa của thánh vịnh
đó. Anh đã đọc thật hay và được khán thính giả yêu cầu đọc đi đọc lại ba lần với
những tràng pháo tay tán thưởng vang dội.
Người thứ hai là một
ông cụ già lưng hơi gù gù. Khi ông bước lên sân khấu thì mọi người im lặng. Giọng
ông nhỏ nhẹ và phải chú ý mới có thể nghe được. Ông chậm rãi xướng lên thánh vịnh
23, "Chúa là Đấng chăn dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn chi..." Ông đọc
với một tâm tình có sức cảm kích khác biệt. Khi ông đọc xong, thì cả cử tọa
trong phòng im lặng. Mọi người đều cúi đầu và như âm thầm cầu nguyện. Vài phút
sau, người thanh niên thứ nhất bước lên sân khấu nhận định, "Thưa quý vị.
Như quý vị cảm nhận. Rõ ràng là tôi biết và thuộc thánh vịnh 23, nhưng còn ông
cụ đây mới thực sự là người biết Đấng Chăn Chiên." (Jack Mc Ardle, 150
Stories for Preachers and Teachers # 5).
15. Chúa nói với uy
quyền
Trong thư viện của
quốc hội Hoa Kỳ, có người đã thống kê các loại sách và công bố kết quả như sau:
có 1735 cuốn viết về Napoleon; 1755 cuốn viết về Washington; 3172 cuốn viết về
Lincoln; 3172 cuốn viết về W. Shakespeare và 5152 cuốn viết về Đức Giêsu Kitô.
5152 cuốn sách với
nhiều bản in đây, chắc chưa phải là đủ hết số sách viết về Chúa Giêsu trên thế
giới, nhưng cũng đủ cho ta thấy Chúa là một nhân vật gây nhiều ngạc nhiên cho mọi
người có suy nghĩ. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy ngay, khi Chúa vừa ra mắt
dân chúng, người ta đã xôn xao bàn tán về Chúa như một điềm lạ.
Chúa Giêsu bắt đầu
giảng trong hội đường và lời Ngài làm cho người ta kinh ngạc. Một nhà vô tín đã
hỏi một cụ già: “Tại sao cụ tin thờ ông Giêsu, một tử tội chết trần truồng trên
Thập giá?" Cụ già từ tốn đáp: “Thưa ông, rất đơn giản, vì tôi thấy trong lịch
sử không có ai như ông Giêsu, không ai bằng ông Giêsu, cũng không ai hơn ông
Giêsu." Thực vậy, những người trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng, đều ngạc
nhiên và cảm thấy lời Ngài khác hẳn những kiểu ăn nói của các luật sư, văn sĩ.
Vì lời Ngài là “giáo lý mới!...lời Ngài ra lệnh cho ma quỷ và chúng phải tuân
theo” (Mc 1,27).
16. Ma quỷ
Ma quỉ vốn là một tạo
vật của Thiên Chúa. Đôi khi nó được phép quấy nhiễu con người và làm cho con
người sợ hãi mà bỏ việc phụng sự Chúa…
Cha thánh Vianney là
một thí dụ. Quỉ thường quấy nhiễu ngài ban đêm, có lúc nó bắt chước tiếng đóng
đinh xuống nền nhà, có lúc nó hát bằng một giọng the thé. Ngài nói:
- Tôi đã nghe nó bảo
rành mạch: Hỡi Vianney, mày làm cái gì đó, hãy cút đi.
Dần dần ngài cũng
quen với sự quấy phá của nó. Nói chung, nó chẳng làm gì được ngài.
Thật ra chúng ta
không nên sợ những con quỉ có sừng hay có đuôi đe dọa. Chúng ta nên sợ Satan đội
lốt thiên thần ánh sáng, lắm mánh khóe và lắm trò bịp bợp. Nó biến chúng ta
thành tay sai cho nó ngay chính lúc chúng ta tưởng rằng mình đang phụng sự
Thiên Chúa.
Vậy phải cảnh giác
trước những quyến rũ ngọt ngào, những hứa hẹn hấp dẫn của nó.
Con đường dẫn tới Nước
Trời phải là con đường nhỏ hẹp khó đi. Thế nhưng có nhiều người tín hữu hôm nay
không tin vào sự hiện diện của ma quỉ.
Nhìn vào thế giới
hôm nay, chúng ta thấy biết bao nhiêu hình thức nô lệ, biết bao nhiêu xiềng
xích của ác thần đang trói buộc con người, mà nhiều lúc con người không nhận
ra. Nô lệ cho quyền lực, nô lệ cho tình dục, nô lệ cho ma túy, nô lệ cho cờ bạc,
nô lệ cho rượu chè, nô lệ cho mọi thứ chủ nghĩa cực đoan, nô lệ cho mọi thứ cuồng
tín tôn giáo.
Khi nhìn vào bản
thân, chúng ta thấy mình cũng ít nhiều sống dưới sự thống trị của ma quỉ, mặc dầu
mỗi năm vào đêm Phục sinh, chúng ta vẫn lặp lại lời tuyên xưng từ bỏ ma quỉ và
những gì thuộc về nó. Ma quỉ vẫn còn cám dỗ chúng ta mỗi ngày qua giác quan,
qua trí tưởng tượng, qua lòng tham lam, qua những tương quan lệch lạc…hãy chạy
đến với Chúa và kêu cầu:
Xin chớ để chúng con
sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
17. Chúa chữa lành
Một linh mục linh hướng
khóa Cursillo, ba ngày học hội Kitô giáo, kể lại tâm sự của một khóa sinh trẻ,
học thức cao với văn bằng Tiến sĩ. Câu chuyện đời của chàng quả thật rất đặc biệt.
Suốt đời chàng nỗ lực theo đuổi rất thành công những việc học hành, nghề nghiệp,
thể thao và nghệ thuật. Nhưng chàng vẫn cảm thấy trống rỗng. Cho dù theo đuổi bất
cứ công việc gì thì cũng chỉ là những nỗ lực cố gắng lấp đầy cái lỗ trống to lớn
trong tâm hồn mình mà thôi. Những thành công không làm chàng cảm thấy thoải mái
hơn. Đến với khóa học chàng cảm thấy như đang đi tìm một điều gì đó sâu kín
trong tâm hồn mà chàng đang khao khát.
Rồi vị linh mục đã
chia sẻ chính cuộc đời của mình cho chàng nghe, những đổ vỡ và thất bại. Hoàn cảnh
thì khác nhau, nhưng cùng một tâm trạng. Mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để
học được cách chấp nhận Chúa Giêsu như một niềm hy vọng duy nhất cho cuộc đời,
một niềm vui duy nhất trong cuộc sống. Lúc đầu ngài cũng cảm thấy rằng việc
theo chân Chúa Giêsu là việc khùng điên. Nhưng rồi sau đó ngài cảm thấy tâm hồn
được bình an. Đây cũng chính là điều chàng đang muốn có, sự bình an. Khi kết
thúc khóa học chàng đã công khai công bố Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ của
mình với một lòng xác tín mạnh mẽ và cảm động. Chàng đã chia sẻ công khai với mọi
khóa sinh khác rằng: "Chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền ban cho tôi một ý
nghĩa của cuộc sống và chữa lành các thương tích đổ vỡ trong tâm hồn tôi."
18. Thánh Vianney bị ma quỷ quấy phá
Những quấy
nhiễu của Satan còn kéo dài nhiều năm. Lúc trước chỉ có một mình cha sở Ars phải
chịu đựng điều đó. Về sau, ma quỷ cũng quấy phá cả những người sống chung quanh
ngài. Các cô giáo và các em nhỏ mồ côi ở trường Chúa Quan Phòng, một cơ sở sáng
giá do cha sở thiết lập, cũng nghe thấy những tiếng động kì lạ trong một vài
đêm. Ma quỷ còn chọc ghẹo cả cộng đoàn này.
Về sau,
trước toà án phong thánh, Marie Filliat cung khai rằng:
"Một
hôm, sau khi rửa nồi, tôi đổ nước vào nồi để nấu súp. Tôi thấy trong nước có những
miếng thịt nhỏ. Hôm đó lại là ngày ăn chay kiêng thịt. Tôi đổ bỏ hết nồi đó, rồi
rửa nồi và đổ nước vào lần nữa. Khi nồi súp đã nấu xong sẵn sàng để dọn ra, thì
tôi lại thấy trong đó có lẫn những miếng thịt nhỏ. Khi biết chuyện, cha sở bảo:
'Ma quỷ nó làm ra như thế đấy, cứ việc dọn lên mà ăn'."
Như mọi
người thấy, cha sở Ars không hề bối rối. Lương tri của ngài vẫn không bị lay
chuyển, và sự trông cậy của ngài vào Thiên Chúa đã khiến cho Satan không làm gì
được ngài. Một hôm, người ta hỏi xem ngài có sợ không, ngài chỉ trả lời:
"Cái gì rồi cũng quen! Quỷ và tôi, chúng tôi coi nhau như đồng chí."
Điều đó rõ
ràng không có nghĩa là ngài cùng phe với ma quỷ. Ngày 4.12.1841, ngài tâm sự với
các cô giáo trường Chúa Quan Phòng: "Các con nghe đây: tối hôm qua, quỷ nó
tới phòng cha đang khi cha đọc sách nguyện. Nó thổi hơi rất mạnh, và dường như
mửa ra một cái gì đó giống như hạt lúa mì hay hạt gạo trên nền nhà. Cha nói với
nó: 'Tao sẽ lại đằng kia (nhà trẻ mồ côi) kể lại việc mày làm để người ta khinh
rẻ mày'. Thế là nó im lặng ngay tức khắc."
Hôm khác,
khi cha Vianney đang dỗ giấc ngủ vì ngài rất cần nghỉ ngơi, thì ma quỷ la lên để
làm hao mòn sức khoẻ ngài chừng nào có thể: "Vianney! Vianney! Ta sẽ bắt
mi! Hãy xem, ta sẽ bắt mi!"
Ngài trả lời:
"Tao đâu có sợ mày!"
Hiện nay,
tại nhà xứ họ Ars, người ta thấy có một cái giường mà trước đây là giường của
cha Vianney. Cái giường đó bị cháy khi nó được đặt ở nhà thờ, nhưng không biết
nó bị cháy cách nào. Hồi đó, khi người ta tới báo cho ngài biết là nhà ngài bị
cháy, thì ngài không trao chìa khoá cho họ để họ xông vào nhà dập tắt đám cháy.
Mà ngài nói, mặt tỉnh bơ không lộ vẻ hoảng hốt: "Lại cái con Quỷ Cào Sắt
khốn kiếp! Nó không bắt được chim, nên đã đốt cái lồng chim rồi."
Ma quỷ sỉ
nhục, mắng nhiếc cha Vianney một cách rất thường xuyên, nó đe doạ ngài, nói với
ngài những câu thô lỗ. Nó dùng những lời thô tục để chửi ngài: "Vianney! Vianney!
Đồ ăn khoai thiu! A, mi chưa chết à! Ta sẽ bắt mi!" Tại nhà xứ, nó bắt chước
tiếng gấu gầm gừ, tiếng chó tru tréo, lay động như điên những tấm màn ở giường
ngài,...
Theo lời
khai của Cathérine Lassagne và sư huynh Athanase, thì có những lần ma quỷ bắt
chước tiếng búa đóng đinh xuống sàn, hay tiếng búa đóng vành sắt vào thùng
tônô, nó đánh trống trên bàn, trên ống khói, trên bình nước, hoặc nó hát bằng một
giọng nheo nhéo và sai lạc, khiến cho cha Vianney nói: "Con Quỷ Cào Sắt có
một giọng nói tệ ơi là tệ!"
Thực ra, tất
cả những cái đó chỉ là những trò kì cục, ấu trĩ hơn là nguy hiểm. Cũng may là
ma quỷ không được phép làm tất cả mọi chuyện. Cha Vianney có một nghĩa vụ phải
chu toàn mà Thiên Chúa trao cho. Nếu ma quỷ muốn gây trở ngại khó khăn cho
nghĩa vụ đó bằng cách làm ngài bị mất ngủ, bằng cách tấn công cha đủ mọi mặt,
thì phản ứng của ngài là lại càng làm nghĩa vụ đó một cách tốt đẹp và hữu hiệu
hơn. Tóm lại, những quấy nhiễu chỉ làm bất lợi ngược lại cho kẻ gây ra chúng.
Chúng ta sẽ thấy tương tự như vậy trong một số trường hợp bị quỷ nhập.
Hiện nay,
có những "nạn nhân của quỷ" chấp nhận chịu mọi thử thách của ma quỷ để
liên kết với những đau khổ của thập giá cứu chuộc của Chúa, là thứ khí giới chắc
chắn sẽ chiến thắng Satan, và làm cho nó thất bại vĩnh viễn. Chúng ta sẽ thấy rõ
điều đó sau này!
Chúng tôi
chắc chắn rằng cha sở Ars là người như thế. Ngài chấp nhận chịu đựng tất cả mọi
sỉ nhục của ma quỷ để cứu rỗi các linh hồn. Qua các kinh nghiệm hằng ngày của
ngài, ngài đã rất sớm nhận ra rằng cuộc chiến đấu của ngài với ma quỷ có liên
quan chặt chẽ với việc người tội lỗi ăn năn trở lại, rằng Thiên Chúa dẫn đến với
ngài những người tội lỗi ở khắp mọi miền nước Pháp, kể cả ở ngoại quốc nữa.
Bây giờ
chúng ta sẽ nói đến những biểu hiện của Satan gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đời
sống của "vị linh mục Công giáo gương mẫu" này như thế nào.