(15/8/1975 -
21/11/1988)
Chỉ có Tình Yêu Đức Ki-tô mới có thể biến cải lòng dạ con người!
Một tuần trước khi Sài Gòn thất thủ, Ðức
Thánh Cha Phao-lô VI thuyên chuyển tôi từ giáo phận của tôi về Sài Gòn làm Tổng
Giám Mục Phó. Việc bổ nhiệm này bị cộng sản coi như là âm mưu giữa Vatican và
các quyền lực đế quốc dù việc họ coi như thế thật là lố bịch. Kết quả là không
được đưa ra tòa xử dù chỉ là chỉ để xử cho có lệ, tôi phải ở tù mười ba năm,
trong đó chín năm bị biệt giam.
Trong thời gian này, chính con người tôi cảm
nghiệm được sự khốn khổ của con người, - nghĩa là tôi thấm thía cái yếu đuối
thân xác và tâm trí của tôi - và đồng thời cảm nhận được sự vĩ đại và sức mạnh
của ơn thánh.
KHI TÔI BỊ BẮT và bị đem đi khỏi giáo
phận, không còn hy vọng có ngày trở về:
Đức Tin bảo tôi biết rằng: Không can gì! Con hãy cứ tin, con hãy bước đi với Chúa Ki-tô trên con đường
Hy vọng.
KHI TÔI BĂN KHOĂN TRĂN TRỞ vì
mỗi ngày qua đi mà mình thì bị giữ trong tăm tối chẳng biết đâu là cùng: 1
tháng trở thành 1 năm, 1 năm trở thành nhiều năm, và một vài năm trở thành từng
thập kỷ, lúc đó thì:
Ðức Tin làm cho tôi an lòng: Không can gì! Con hãy sống giây phút hiện tại và hãy tìm cách làm cho mỗi
giây phút cuộc đời con được ắp đầy lòng yêu mến!
KHI TÔI MẤT TẤT CẢ:
giáo phận, gia đình, và nhất là các hoạt động mục vụ vào cái tuổi khi tôi đã
thu lượm (lúc đó tôi tưởng như vậy) được nhiều kinh nghiệm và dồn được nhiều
nghị lực để phục vụ Giáo hội thế mà lại bị quăng vào tù, tôi nghĩ chắc mình
phát điên quá. Nhưng:
Ðức Tin lại nói với tôi rằng: Không can gì! Chỉ có một điều cần là tôi học hỏi cho biết phân biệt giữa Thiên
Chúa và các công việc của Thiên Chúa. Các công việc của Thiên Chúa quan trọng
thật đấy và cao đẹp thật đấy, nhưng vẫn không phải là chính Thiên Chúa.
Tôi đã phải để mặc công việc của Thiên Chúa
cho Người mà chọn một mình Thiên Chúa và thánh ý Người.
TRONG CÁI ĐÊM TÔI BỊ BẮT, khi
bị dồn xuống chiếc tàu Hải Phòng cùng với 1500 người đồng hương để làm kiếp tù
nhân ở tận miền bắc Việt Nam, PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN CỦA
TÔI LÀ GHÊ SỢ. Nghĩ tới cảnh đó tôi
vẫn còn rùng mình. Nhưng:
Ðức Tin nói cho tôi biết rằng: Không can gì! Con tàu đó là nhà thờ Chính tòa của tôi, chính ở trong con tàu
đó mà tôi có thể hiến dâng con người tôi cùng với Chúa Ki-tô! Ðối với tôi những
người tù đó đã trở nên dân của Thiên Chúa, đoàn chiên Chúa trao cho tôi coi
sóc.
Trong những đêm dài đằng đẵng trong tù, KHI TÔI CẢM THẤY CON TIM TAN VỠ vì
phải xa cách dân trên một ngàn dặm xa cách. Làm sao tôi tiếp xúc với họ đây?
Làm sao tôi nuôi dưỡng đức tin và tăng cường chí cương quyết của họ đây?
Ðức
Tin nhắc tôi nhớ đến Thánh Phao-lô. Thánh
Phao-lô để lại công trình cao đẹp nhất của Người là chính những bức thư viết
trong tù. Thế là tôi bắt đầu bí mật viết những lá thư trong tù của tôi.
Những bức thư đó đến sau trở thành những cuốn sách, được lưu hành chui ra ngoài
và hiện nay được dịch sang nhiều thứ tiếng: Ðường Hy Vọng, Ðường Hy Vọng Dưới
Ánh Sáng Lời Chúa và Công Ðồng, Những Người Lữ Hành Trên Ðường Hy Vọng, và Cầu
Nguyện Hy Vọng.
KHI NGƯỜI TA BẮT TÔI PHẢI SỐNG GIỮA SỰ THÙ GHÉT của những người lính canh, với những đau khổ mà tôi phải chịu,
tôi tự hỏi: Làm sao tôi dám nghĩ đến việc nói về Chúa Giêsu cho những người
lính gác này nghe?
Lúc đó Ðức Tin bảo tôi rằng: Không can gì! Ðiều quan trọng là tôi yêu thương họ như Chúa Giêsu yêu tôi, và
tôi tha thứ cho họ như tôi đã được Chúa tha thứ cho tôi. Ðây là ý nghĩa việc
"Sống Lời Di Chúc của Chúa Ki-tô": Yêu Mến và Hiệp Nhất!
Thánh giá mà tôi đang đeo đây làm bằng gỗ
nhà tù nơi tôi bị giam và dây thánh giá đây làm bằng dây điện cũng của nhà tù
nơi tôi bị giam, tôi nhờ những người lính canh cộng sản giúp tôi làm!
Ðây là
bằng chứng nói lên rằng: Chỉ có Tình Yêu Đức Ki-tô mới có thể biến cải lòng dạ
con người!
Đức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận