LÁ
THƯ GỞI BẠN
NHÂN NGÀY
GIÁNG SINH
Mỗi năm, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Ai ai cũng chỉ nhớ đến những món
quà, những bánh trái, đồ ăn thức uống và không ai còn nhớ đến tôi.
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp Giáng Sinh về, Chúa Giêsu có gửi cho anh chị em
một lá thư, một lá thư không chỉ cho anh chị em giáo dân nhưng còn cho cả bà
con lương dân chưa nhận biết ngài nữa.
Xin đọc nguyên văn cho anh chị em,
Anh chị em bà con lương giáo giáo xứ… quý mến,
Cũng như mọi năm, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và như thường lệ, người
ta dành cho tôi một ngày.
Thế nhưng, như anh chị em biết, vào thời buổi này, cứ đầu mỗi tháng 12 hàng
năm, khi ngày lễ của tôi gần kề, người ta giăng đèn khắp các phố phường, thiên
hạ đổ xô đi mua sắm, truyền thanh truyền hình quảng cáo khuyến mãi đủ mọi mặt
hàng, đủ thứ quà tặng và thiệp mừng Giáng Sinh đủ các loại bày bán đâu đâu cũng
có. Khắp nơi mọi chốn trên toàn thế giới, ở nước giàu cũng như tại nước nghèo,
từ thành thị cho đến thôn quê, ai ai cũng bảo nhau ngày sinh nhật của tôi gần kề
và nó được tính từng ngày.
Thật sự, mỗi năm ít là một lần, người ta nhớ đến tôi, điều đó cũng không tệ
vì anh chị em biết, sinh nhật của tôi được mừng từ lâu lắm rồi.
Những năm đầu tiên, xem ra người ta cũng hiểu ý nghĩa của ngày lễ và cũng tỏ
lòng biết ơn về những gì tôi đã làm cho họ; nhưng càng ngày, xem ra không ai
còn nhớ đến lý do của ngày lễ.
Mỗi lần sinh nhật của tôi, gia đình, bạn bè hẹn gặp nhau. Họ vui chơi trò
này đến trò khác, ăn uống món này đến món khác nhưng ý nghĩa của ngày lễ thì hầu
như không ai biết.
Tôi nhớ rất rõ, cách đây đúng một năm, tại một gia đình nọ, người ta tổ chức
bữa tiệc lớn mừng sinh nhật tôi. Bàn tiệc đầy ắp thức ăn đồ uống, bánh trái đủ
các thứ… nào kẹo, nào mứt, nào chocolate. Và này, người ta trang hoàng phòng tiệc
thật lộng lẫy, nào cây giáng sinh, nào những trái bóng xinh xắn lủng lẳng trên
đó; nào hoa, nào những dây đèn rực rỡ… và ở đó, cũng có rất nhiều hộp quà được
gói thật đẹp… Nhưng anh chị em biết không, hôm đó, tôi không được mời.
Tôi là khách danh dự, thế mà, người ta không nhớ để gửi cho tôi một tấm thiệp.
Bữa tiệc dành cho tôi, nhưng khi ngày trọng đại ấy đến, thì tôi phải đứng
ngoài. Họ đóng sầm cánh cửa trước mặt tôi đang khi tôi lại ước ao được đồng bàn
với họ.
Thực ra, điều đó không khiến tôi quá ngạc nhiên, vì trong những năm gần
đây, mọi cửa nhà đều đóng lại khi tôi đến. Bởi không được mời, nên tôi đã quyết
định lẻn vào mà không gây một tiếng động nào. Tôi nhẹ nhàng đi vào và đứng lớ
ngớ trong một góc. Mọi người đều uống, vài người bắt đầu có dấu hiệu say, họ
nói năng nghịch ngợm và cái gì cũng có thể khiến họ cười, họ cười mọi chuyện. Họ
có một buổi tối thật thú vị.
Vào lúc cao điểm của buổi tiệc, một ông già tròn trĩnh mặc toàn màu đỏ với
bộ râu trắng thật dài, ông đi vào phòng tiệc. Ông la lên “Hô, Hô, Hô...”, xem
ra ông ta cũng say. Ông ngồi bịch xuống chiếc ghế bành và tất cả trẻ con trong
nhà chạy lại chỗ ông, chúng vui mừng kêu lớn, “Ôi Ông Già Noel, Ôi Ông Già
Noel...” như thể bữa tiệc hôm ấy là dành cho ông vậy.
Đến nửa đêm, mọi người bắt đầu hôn nhau; tôi cũng giang rộng đôi tay đợi một
ai đó đến ôm hôn mình, và anh chị em biết, không ai đến hôn tôi cả.
Rồi thì, mọi người bắt đầu trao cho nhau những món quà. Lần lượt, từ món
này đến món khác, những gói quà được mở ra và ai ai cũng nô nức muốn biết cái
gì bên trong. Khi tất cả quà tặng đã được mở ra, tôi cũng lo lắng không biết liệu
mình có nhận được một món nào không. Này anh chị em, anh chị em nghĩ thế nào nếu
như vào ngày sinh nhật của anh chị em, khi mọi người trao quà cho nhau đang khi
tự bản thân, anh chị em không có lấy một món quà nào cả.
Vậy là tôi hiểu, họ không thích sự có mặt của tôi ở đó, nên cuối cùng, tôi
lẳng lặng ra đi.
Mỗi năm, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Ai ai cũng chỉ nhớ đến những món
quà, những bánh trái, đồ ăn thức uống và không ai còn nhớ đến tôi.
Năm nay, tôi muốn anh chị em cho phép tôi được vào với anh chị em, đi vào nhà anh chị em, đi vào cuộc đời
anh chị em. Tôi muốn mỗi người trong anh chị em ý thức rằng, đã hơn 2000 năm
nay, tôi đã đến trần gian này để trao tặng cho mỗi người quà tặng là chính mạng
sống của tôi trên cây thánh giá hầu cứu chuộc anh chị em. Hôm nay, tôi chỉ muốn
một điều là anh chị em hãy tin điều đó, hãy ghi khắc điều đó vào lòng mình.
Còn một chuyện nữa tôi cũng muốn nói nhỏ với anh chị em, vì không được mời
vào dự tiệc, thì tôi cũng phải liệu tổ chức cho mình một bữa tiệc của tôi, một
bữa tiệc lớn lao không ai có thể tưởng tượng được, một bữa tiệc tráng lệ huy
hoàng mà chính tôi định đoạt và sắp đặt tất cả.
Hôm nay, tôi gửi đi rất nhiều thiệp mời và mỗi người trong anh chị em đều có lấy một tấm thiệp mời của tôi. Tôi muốn
biết liệu mỗi người trong anh chị em có đến tham dự hay không để giữ chỗ cho
anh chị em bằng cách ghi danh anh chị em với những nét chữ bằng vàng vào sổ các
thực khách. Chỉ những ai có tên trong sổ vàng ấy mới được mời vào dự tiệc.
Ai không trả lời thiệp mời, sẽ bị để ra ngoài. Vậy, anh chị em hãy chuẩn bị
cho mình thật kỹ lưỡng, vì khi mọi sự đã sẵn sàng, anh chị em sẽ dự phần vào bữa
tiệc huy hoàng của tôi.
Hẹn gặp anh chị em,
Hết lòng yêu mến anh chị em,
Tôi, Giêsu,
(Lm. Minh Anh, Giáo Phận Huế phỏng dịch từ internet)