NHỮNG ĐỒNG XU NHỎ BÉ
Cả
hai bà góa đã không thể cho những món quà to lớn vì họ nghèo khó. Nhưng các bà
đã cho những vật hèn mọn với tất cả tấm lòng quảng đại. Các bà đã cho đi tất cả
mà không giữ lại gì cho mình.
Một trong những bộ phim nổi tiếng của Mỹ được sản xuất
năm 1959 do đạo diễn William Wyler dàn dựng, là bộ phim mang tên Benhur. Nhân vật
chính của bộ phim là Benhur, một chàng trai La Mã bị bắt làm nô lệ khổ sai vì tội
mưu sát.
Một lần kia, Benhur bị áp giải đi cùng các tù nhân khác
giữa trời nắng như thiêu như đốt. Cơn khát đã giày vò thể xác chàng, khiến
chàng gục xuống. Ngay lúc ấy, một bóng người đã tiến đến nhẹ nhàng trao cho
chàng chén nước. Uống nước xong, Benhur ngước mắt lên và nhìn thấy người cho nước
là một người Do Thái có khuôn mặt rất nhân từ.
Trải qua những năm tháng làm nô lệ, Benhur vượt qua những
thử thách, trở thành một nô lệ tài giỏi, có sức lực hơn người, chiến thắng
trong những cuộc tranh tài, nên được trả tự do.
Trên đường về quê, Benhur chứng kiến một đám quân lính
đang dẫn một phạm nhân vác thập giá đi xử tử. Với cây thập giá nặng nề, với những
đòn roi đau đớn, người tử tội ngã xuống đất. Benhur nhận ra đó chính là người
đã cho mình nước uống trước đây. Chàng bèn đi kiếm một chén nước và chạy đến
trao cho người ấy. Người tử tội uống nước xong, đã nhìn Benhur với ánh mắt đầy
sự biết ơn. Người tội đồ đó chính là Chúa Giêsu thành Nagiarét.
Bộ phim “Benhur” đã dựa vào Phúc Âm để tạo ra một tình tiết
hư cấu: Chúa Giêsu trao tặng cho Benhur chén nước và Benhur cũng trao lại cho Chúa
Giêsu một chén nước. Hình ảnh chén nước được trao tay là một hình ảnh thật đẹp
đẽ trong bộ phim. Nhưng qua hình ảnh đó, chúng ta còn nhận ra một điều khác:
Chúa quý trọng những tặng vật của tấm lòng: chén nước
lã chẳng là gì, nhưng thật cao quý vì nó xuất phát từ lòng thương cảm và sự từ
tâm.
Những tặng vật cao quý
Phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng đề cao hai tặng vật thật
hèn mọn, nhưng cũng thật quý giá của hai bà góa: một là tấm bánh nhỏ của bà góa
tại Sarephta đã trao tặng cho tiên tri Êlia trong cơn đói vì hạn hán (Bài đọc
I, trích sách Các Vua quyển thứ nhất). Hai là hai đồng tiền nhỏ của bà góa đã bỏ
vào hòm tiền trước sự chứng kiến của Chúa Giêsu và các môn đệ (Tin Mừng theo
thánh Marcô).
Các tặng vật: tấm bánh và hai đồng tiền tuy thật nhỏ bé
nhưng lại là những món quà lớn lao. Vì đó là những “của cho” xuất phát từ tấm
lòng. Chúa Giêsu đã khen bà góa trong Tin Mừng đã cho nhiều hơn cả vì bà đã cho
tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Đúng như thành ngữ đã nói: “Của cho không bằng cách cho.” Cả hai bà
góa đã không thể cho những món quà to lớn vì họ nghèo khó. Nhưng các bà đã cho
những vật hèn mọn với tất cả tấm lòng quảng đại. Các bà đã cho đi tất cả mà
không giữ lại gì cho mình. Như thế, chính “cách cho” của các bà đã khiến “của
cho” của các bà trở nên cao trọng và đáng quý.
Thiên Chúa đã không chịu thua tấm lòng quảng đại của con
người. Nếu chúng ta dâng hiến cho Thiên Chúa và trao tặng cho tha nhân cách rộng
rãi, Thiên Chúa cũng sẽ ban tặng lại cho chúng ta cách dồi dào chan chứa. Vì
cho đi nắm bột và những giọt dầu cuối cùng, nên đổi lại, bà góa thành Sarephta
đã được Thiên Chúa ban lại cho “Hũ bột
không cạn và bình dầu không vơi.” Còn bà góa trong Tin Mừng đã trở thành mẫu
gương và là “thước đo” cho mọi tấm lòng quảng đại.
Người ta nhìn bên ngoài, Thiên Chúa nhìn
bên trong
Bài Tin Mừng hôm nay còn giúp chúng ta nhận ra Chúa Giêsu
luôn có cái nhìn đặc biệt, cái nhìn hoàn toàn khác với cái nhìn của người đời.
Người đời chỉ nhìn vẻ bên ngoài của con người, còn Chúa Giêsu lại nhìn vào nội
tâm con người.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến những người luật sĩ là những
người trước mắt dân chúng được đánh giá là những người am hiểu lề luật, thông
giỏi Kinh Thánh, những kẻ “quyền cao chức trọng.” Tin Mừng đã mô tả họ rất rõ
ràng: “Họ thích đi lại trong bộ áo thụng,
ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và
trong đám tiệc.” Quả thật, dưới mắt dân chúng, họ là những người đáng kính
trọng. Và có lẽ dân chúng cũng đánh giá cao họ vì dáng vẻ bên ngoài đầy sự phô
trương đó.
Thế nhưng, Chúa Giêsu đã nhìn sâu vào thâm tâm họ để thấy
được sự giả hình nơi họ. Vì thế, Ngài đã lên tiếng khiển trách họ: “Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết
tài sản của các bà góa. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn.” Điều đó cho chúng
ta thấy: Chúa không đánh giá con người qua dáng vẻ bên ngoài, nhưng Ngài luôn
nhìn sâu vào tâm can con người để định giá trị cho con người.
Chúa Giêsu không quan tâm đến những vị luật sĩ trong những
bộ áo thụng trọng vọng. Nhưng Ngài lại quan tâm đến những người bé mọn nghèo
hèn. Khi ngồi trước cửa đền thờ Giêrusalem, quan sát những người bỏ tiền vào
hòm dâng cúng, Chúa Giêsu không nhìn vào những người giàu có “quần là áo lụa”,
dâng cúng những khoản tiền to lớn, nhưng Chúa chỉ để mắt nhìn đến một bà góa
nghèo hèn bỏ vào hòm hai đồng tiền nhỏ. Chúa đã khen ngợi bà dâng hiến nhiều nhất
vì đã dâng hiến tất cả.
Những đồng tiền nhỏ bé trong cuộc sống hôm
nay
Thiên Chúa luôn trân trọng và đánh giá cao những đồng tiền
nhỏ bé xuất phát từ tấm lòng thành. Của lễ càng đơn sơ hèn mọn trước mặt người
đời, nhưng nếu đó là của lễ xuất phát từ trái tim thì nó lại càng có giá trị lớn
lao trước mặt Thiên Chúa.
Những đồng tiền nhỏ bé đó là gì nếu không phải là những
hy sinh quên mình âm thầm mà chúng ta góp nhặt từng ngày trong cuộc sống? Những
đồng tiền nhỏ bé đó là gì nếu không phải những nghĩa cử yêu thương, chia sẻ,
bác ái chúng ta thực hiện nơi tha nhân? Chỉ có Chúa mới nhìn đến và đánh giá
cao những đồng tiền nhỏ bé thiêng liêng đó mà thôi.
Trong một buổi xử tử, tên tử tội được dẫn đến trước mặt Đức
vua trước khi bị treo cổ. Đức vua nói: “Ta
cho ngươi một ân huệ cuối cùng. Vậy, trước khi chết ngươi ước muốn gì?” Tên
tử tội rút trong túi ra 1 đồng tiền, trao cho nhà vua và nói: “Tâu Đức vua, khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã
cho tôi đồng tiền này và nói tôi hãy giữ lấy, vì nó sẽ đem lại may mắn cho tôi.
Nhưng cho đến giờ phút cuối cùng của đời tôi đây, đồng tiền khốn khổ này cũng
chưa giúp ích gì cho tôi. Xin Đức vua hãy cho người trao nó lại cho cha tôi và
nói tôi vĩnh biệt ông ta.”
Vừa cầm lấy đồng tiền, nhà vua kêu lên mừng rỡ: “Ồ! đây chính là đồng tiền cổ quý giá mà Ta
đã nhọc công tìm kiếm bấy lâu nay. Nó chính là đồng tiền cuối cùng trong bộ sưu
tập tiền cổ quý giá của Ta. Vậy, ngươi có muốn dâng hiến đồng tiền này cho Ta để
đổi lấy mạng sống của ngươi không?” Tên tử tội đồng ý và án tử hình được hủy
bỏ.