BÓNG MÁT CHO ĐỜI
Đấng
Cứu Thế đã mang lấy đau khổ của mọi người, thì Mẹ Maria đã chia sẻ hơn ai hết
các hậu quả tai ác của tội lỗi nhân loại: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm
thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,34-35)
Giovanni Tomasi là một người vô thần, cực đoan và quá
khích với lòng sùng kính Đức Mẹ nơi mấy người đồng hương nước Ý.
Khi biết mình bị ung thư nan y, anh rơi vào khủng hoảng đến
tuyệt vọng. Một người bạn thân rủ anh qua Lộ đức hành hương xin ơn Đức Mẹ. Vì nể
bạn nên anh cũng đi dù chẳng tin một chút nào.
Anh trở về chẳng hề thuyên giảm, càng về sau lại càng đau
đớn. Người bạn nói anh hãy thành tâm xin ơn Đức Mẹ. Anh đành nhận lời nhưng lại
đến Lộ đức với một ý đồ khác. Sau nhiều lần uống nước ở chiếc giếng nơi hang đá
Đức Mẹ mà chỉ thấy bệnh nặng ra, đau đớn hơn, Tomasi rơi vào tình trạng phẫn uất
bởi tuyệt vọng.
Ngày 14.11.1987, anh mua một khẩu súng lục mới toanh, lắp
đầy ổ đạn, đến trước hang Lộ đức, hét to lên một lời thách thức để ai cũng phải
nghe thấy: “Nếu bà muốn tôi tin vào Thiên
Chúa của bà, bà hãy làm phép lạ chữa lành căn bệnh ung thư của tôi. Bằng không,
tôi sẽ dùng khẩu súng này để tự sát ngay tại đây, để cho cả thế giới đều biết
bà chẳng có quyền năng gì, rằng đây chỉ là một trò bịp.”
Thinh lặng… căng thẳng, ai cũng thấy sợ và có người cầu
nguyện cho anh.
Anh đưa súng vào màng tang và bóp cò. Đạn không nổ! Anh
kinh ngạc tháo ổ đạn ra, thấy mọi sự bình thường. Sao lại không nổ vậy?
Rồi anh lại lên đạn và đưa súng lên bóp cò một lần nữa. Một
tiếng cạch khô khốc, đạn vẫn không nổ. Lúc đó anh không còn tự chủ được nữa,
hai chân quỵ xuống, bàn tay buông rơi khẩu súng. Anh ngước nhìn lên Mẹ, thổn thức
hét lớn: “Mẹ ơi, Mẹ đã thắng con rồi!”
Tomasi mang căn bệnh trở về nhà nhưng với một tâm hồn đầy
sức sống mới. Rồi anh đi khắp nơi để diễn thuyết, viết thư cho những người
trong cảnh tuyệt vọng như mình để khích lệ, ủi an và mời gọi họ tin tưởng vào
tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Tình yêu của Đức Mẹ đã chiến thắng và đem lại niềm vui và
bình an cho một tâm hồn. Tình yêu đó cũng không thể ngồi yên nhìn cả thế giới
hôm nay ngụp lặn trong hận thù, máu lửa, bóng tối của tội lỗi.
Vâng, đau khổ là một vấn nạn lớn cho niềm tin của
chúng ta. Khoa học hiện đại có thể cứu chữa người ta khỏi bệnh tật, khỏi những
đau đớn nơi thân xác, nhưng không có sự cứu chữa nào kỳ diệu bằng liệu pháp của
tình yêu, liệu pháp linh thánh từ trời cao, liệu pháp cứu chữa được cái chết của
tâm hồn.
Bởi tội lỗi mà lịch sử nhân loại không lúc nào vắng tiếng
khóc than. Những tiếng khóc than lớn nhất và thảm thiết nhất đã gào lên tại trại
tập trung Auschwitz. Bóng tối của tội lỗi đã phủ xuống trại Auschwitz, nơi hơn
một triệu người, đa số là Do thái, bị giết hại trong Thế chiến II!
Khi đến thăm trại Auschwitz, ĐGH Bênêđictô đã nói: “Tại một nơi như thế này, ngôn ngữ không có
tác dụng. Chỉ có sự im lặng đáng sợ - một sự im lặng mà tự nó là một lời kêu thống
thiết cùng Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao Người đã im lặng? Làm sao Người có thể
dung tha tất cả những chuyện này?”
Chúa không im lặng! Chính
Người đã nhập thể, đưa mọi đau khổ của nhân loại lên thập giá và xoá tan hết
trong niềm vui phục sinh. Trong mọi nỗi đau khổ, ai cũng có thể nhìn lên cây thập
giá và thấy nơi đó một Thiên Chúa thấu hiểu gian nan và đau khổ của mình, như Đức
Gioan Phaolô II đã viết: “Chúa Kitô đã dạy
con người hãy mưu ích bằng đau khổ của họ và làm ích cho những người đau khổ.
Qua hai khía cạnh kép đôi này, Chúa đã mạc khải ý nghĩa trọn vẹn của đau khổ.”
Vâng, đau khổ có thể góp phần mở rộng tâm hồn người
đau khổ, và làm cho họ cảm thương nỗi đau khổ của người khác. Đấng Cứu Thế đã
mang lấy đau khổ của mọi người thì Mẹ Maria, Đấng đồng công cứu chuộc, đã chia
sẻ hơn ai hết các hậu quả tai ác của tội lỗi nhân loại khi đảm nhận sứ mệnh làm
Mẹ Đấng Cứu Thế, như lời ông Simêon: “Còn
chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,34-35)
Với lời đáp trả vững vàng của niềm tin trước hồng ân cứu
độ, qua hai tiếng xin vâng trong ngày truyền tin và dưới chân thập giá, Đức Mẹ
hiện diện giữa Giáo hội như một kiểu mẫu cho niềm tin vốn yếu hèn của con người
trước những thử thách cam go của cuộc sống!
Với sự dịu dàng của một người mẹ, Đức Mẹ hiện diện như
tình yêu Chúa nối dài để ôm ấp, nâng niu, và chăm sóc nhân loại trước bao hiểm
hoạ, trước những giới hạn và sự cố chấp bởi tội lỗi.
Giữa bao nghịch cảnh trong cuộc sống nhiều đau khổ, nhiều
bất an và quay cuồng trong tội lỗi, lời kinh Mân côi thực là thần dược chữa
bệnh từ gốc tội lỗi, bởi đó mà đem lại an ủi, hy vọng, niềm vui và bình an
như lời thánh Bênađô: “Xưa nay chưa từng
nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ
chẳng nhậm lời.”
Nhiều lần Đức Mẹ đã hiện ra để dạy bảo, răn đe hầu mang lại
sự bình an cho Giáo hội, cho thế giới, và Kinh Mân côi là lời dạy thường xuyên
và hiệu quả nhất Mẹ đã đem đến cho nhân loại. Chỉ riêng tại Fatima, Đức Mẹ khuyên dạy lần
hạt Mân côi trong cả sáu lần hiện ra. Chính thánh giáo hoàng Piô X đã dạy: “Nếu chúng con muốn hoà thuận trong gia
đình, muốn cho quê hương được thái bình, thịnh vượng, ngày nào cũng phải lần hạt
trong gia đình.”
Sao tôi không cầm lấy chuỗi kinh Mân côi, vững dạ ngả
mình thưởng thức bóng mát của tình yêu Chúa được dịu dàng biểu lộ ra trong trái
tim của một người mẹ?